chuyện xấu xa tội lỗi, những sự tranh giành bẩn thỉu mà ngay từ Don
Evaristo Cunavichero, cụ tổ xa xưa của anh, cũng đã làm.
Anh quyết định bán trại. Nhưng không ai muốn kết láng giềng với
Doña Bárbara vả lại những cuộc biến động xã hội đã làm cho thảo nguyên bị
tàn phá, nên anh mất rất nhiều thời gian để tìm người mua. Cuối cùng, có
một người đến gặp anh, nhưng lại nói:
— Việc mua bán đó, chúng ta không thể giải quyết ở đây, thưa ông luật
sư. Ông cần phải trông thấy tận mắt thực trạng hiện nay của trại Altamira.
Sự thực sờ sờ bày ra đấy. Cả đồng cỏ chỉ còn một số cây cà phê dại. Tất cả
bầy gia súc đều gầy còn ốm yếu. Nếu ông thấy không có gì trở ngại, xin ông
cứ về trước chờ tôi. Bây giờ, tôi còn phải đi Caracas bán gia súc. Trong
vòng một tháng, tôi sẽ trở lại Altamira, và chúng ta sẽ nói chuyện ngay tại
chỗ.
— Được, tôi sẽ chờ ở đấy – Santos trả lời như vậy, và hôm sau anh lên
đường đi Altamira.
Dọc đường, trước quang cảnh thảo nguyên hoang vu, anh suy nghĩ rất
nhiều: có nên ở lại trại Altamira để chống chọi lại những kẻ thù, bảo vệ
quyền lợi của mình và cả của những người khác bị bọn ác bá giày xéo mà
Doña Bárbara chỉ là một trong số đó. Có nên ở lại để chống thiên nhiên:
chống ma thiêng nước độc, sơn lam chướng khí hủy hoại nòi giống người
thảo nguyên, chống lụt, chống hạn xảy ra quanh năm làm cho đất đai bị xói
mòn cằn cỗi, chống lại cảnh hoang vắng ngăn cản nếp sống văn minh.
Nhưng, đó chưa phải là ý định mà mới chỉ là những suy nghĩ thuần túy
giải phiền của người đang đắn đo cân nhắc, lúc thì lạc quan, lúc thì bi quan.
Để thực hiện tất cả những ý đồ đó thì phải có một cái gì khác với ý chí
hoặc nguyện vọng của con người. Xóa bỏ cường quyền bạo lực của ác bá
Doña Bárbara ở miền Arauca để làm gì? Nó sẽ lại xuất hiện ở nơi khác với
một cái tên khác mà thôi. Điều khẩn thiết là phải thay đổi những điều kiện
sinh ra những tội lỗi xấu xa đó: Đón dân đến ở. Nhưng muốn đón dân đến ở