CHƯƠNG III:
Người đàn bà huỷ hoại đàn ông
Ở tận bên kia vùng Cunaviche, ở tận bên kia vùng Cinaruco, ở tận bên
kia vùng Meta, ở tận đẩu tận đâu ở những nơi xa xôi mà người thảo nguyên
thường nói “ở đằng ấy, đằng sau đám cây kia…” Từ đằng ấy đưa đến một
chuyện thương tâm về người con gái nọ. Cô gái ấy là kết quả của một vụ
hiếp dâm, là con của một người đàn ông phiêu lưu da trắng và một người
đàn bà thổ dân da đỏ. Nguồn gốc của cô ta bị mất đi trong cái bí ẩn sâu thẳm
của những vùng đất hoang vu.
Từ trong những kỷ niệm sâu xa đen tối, ngay từ những tia sáng đầu tiên
của ý thức, cô ta đã thấy mình sống trên một con thuyền độc mộc xuôi
ngược những dòng sông lớn, trong vùng rừng núi Orinoco. Cô ta gọi chủ
thuyền là “ba”. Trên thuyền có sáu người, nhưng chỉ trừ ông già thổ dân lái
thuyền Eustaquio, tất cả đã hành hạ cô ta bằng những sự âu yếm giống nhau:
những cái tát thô bạo, những chiếc hôn phả ra hơi rượu nồng nặc và mùi
thuốc lá nhai.
Đó là một bọn cướp núp dưới môn bài buôn bán hợp pháp trên con
thuyền xuôi ngược, từ thành phố Bolívar đến Sông Đen. Chúng ra đi với
một thuyền chất đầy những thùng rượu và những bị đựng hàng tạp hóa, vải
vóc, thức ăn đã hư hỏng, và trở về với một thuyền chứa đầy hạt sarrapia và
nhựa balatá
.
Ở một vài nơi, họ đổi hàng cho thổ dân để lấy các thứ quý đó. Nhưng ở
nhiều nơi khác, họ đổ bộ lên bờ với khẩu súng khoác trên vai, đi sâu vào
rừng hoặc đồng cỏ, rồi trở về với mùi thơm của hạt sarrapia hoặc màu đen
của nhựa balatá vấy máu.
Một buổi chiều, khi họ sắp sửa nhổ neo rời thành phố Bolívar thì có
một người thanh niên tiến lại gần thuyền. Anh ta mặc quần áo rách rưới như
ăn mày, mặt anh ta hốc hác vì đói ăn. Cô bé Bárbara đã mấy lần trông thấy