anh đứng bên kè đá bờ sông nhìn cô đắm đuối, tưởng chừng như đôi con
ngươi muốn bật ra khỏi tròng, trong khi cô nấu ăn cho bọn cướp. Anh ta
xưng tên là Asdrúbal, một cái tên cộc lốc. Anh đề nghị với thuyền trưởng:
— Tôi cần đến Manaos, nhưng không có tiền mua vé. Nếu ông làm ơn
cho tôi đi nhờ thuyền đến Sông Đen, tôi xin sẵn sàng trả ơn ông bằng công
việc. Từ việc nấu ăn đến việc kế toán, ông cần gì tôi cũng có thể làm hầu
ông được.
Khoái trí vì sự tâng bốc dễ thương của anh chàng lang thang thông
minh, thuyền trưởng bằng lòng nhận anh ta vào làm bếp, để cho cô bé
Bárbara được nghỉ ngơi chút ít. “Ba” cô đã bắt đầu cưng cô rồi đó, bởi vì cô
gái lai ấy đã mười lăm tuổi và đẹp tuyệt trần.
Ngày ngày trôi qua. Trong những buổi tối neo thuyền, nghỉ ngơi bên
cạnh đống lửa đốt trên bãi cát, Asdrúbal thường làm cho buổi họp mặt thêm
vui, bằng những mẩu chuyện về cuộc đời lang bạt của mình. Bárbara cười
giòn giã, nhưng nếu Asdrúbal ngừng kể chuyện, thích thú vì những tiếng
cười tươi tắn trong trẻo ấy thì cô gái vội im bặt, mắt nhìn xuống, và bộ ngực
thanh tân rung động hồi hộp, nghẹn ngào.
Một hôm, cô nói nhỏ vào tai anh:
— Đừng nhìn em như vậy anh, Ba em đang có vẻ khó chịu đấy.
Đúng thế, thuyền trưởng đã bắt đầu hối hận là đã nhận cho chàng trai
này lên thuyền vì công việc của anh ta có thể đưa đến những hậu quả rất tai
hại đối với y, đặc biệt là cái việc mà y không hề yêu cầu anh ta: dạy cô bé
Bárbara đọc và viết. Trong những giờ học, Asdrúbal thường kiên nhẫn cầm
tay cô bé để dạy viết, do đó đôi trai gái ngồi sát sạt bên nhau.
Một buổi chiều, sau khi dạy học, Asdrúbal bắt đầu kể cho cô nghe đoạn
đời đau khổ nhất của anh: cách đối xử độc ác của người bố dượng buộc anh
phải bỏ nhà mẹ đẻ ra đi. Rồi những cuộc phiêu lưu buồn tủi, những ngày
lang thang vô định, đói khát, không nơi nương tựa, những công việc khó
nhọc ở vùng mỏ Yuruari, những lúc chống chọi với cái chết trên chiếc
giường ọp ẹp của một nhà thương làm phúc. Cuối cùng, anh nói đến những