kế hoạch tương lai của mình: anh đến tỉnh Manaos để tìm kế sinh nhai, bởi
vì anh đã chán ngấy và quyết từ bỏ cuộc sống lang thang. Anh mong muốn
bắt tay ngay vào việc.
Anh còn định nói gì thêm, nhưng đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn dòng
sông đang êm ả chạy qua cái cảnh ảm đạm của hai bờ sông cây cối rậm rạp.
Bárbara hiểu rằng không có cô trong những kế hoạch tưởng tượng của
anh, và điều đó làm cho đôi mắt đẹp của cô rưng rưng. Họ ngồi im lặng như
thế hồi lâu. Không bao giờ cô quên được buổi chiều hôm đó. Đằng xa, trong
không gian im lặng sâu thẳm, người ta nghe rõ những tiếng ì ầm của dòng
sông Apure chảy xiết.
Đột nhiên Asdrúbal nhìn thẳng vào mắt Bárbara, và nói:
— Cô có biết ông thuyền trưởng định làm gì cô không?
Câu hỏi đột ngột về một sự thật khủng khiếp làm cho cô gái giật mình
kêu lên:
— Ba tôi ấy ư?
— Nó không xứng đáng để cô gọi là “ba”. Nó đang định bán cô cho
một lão Thổ Nhĩ Kỳ đấy.
Anh nói cho cô biết lão Thổ Nhĩ Kỳ này là người Siria, một tên dâm
đãng và mắc bệnh hủi. Lão làm giàu nhờ việc khai thác mủ cây balatá mọc
ở giữa vùng rừng rậm Orinoco. Lão sống tách biệt hẳn với mọi người vì căn
bệnh ghê tởm hủy hoại cơ thể. Nhưng xung quanh lão có cả một bầy gái tơ
da đỏ mà lão đã bắt cóc hoặc mua được. Không chỉ để thỏa mãn nhục dục
mà còn để trả thù cái bệnh hiểm nghèo không thể chữa được ấy, lão truyền
bệnh sang những người lành mạnh.
Qua câu chuyện của những người chèo thuyền mà Asdrúbal nghe lỏm
được, anh biết rằng, trong chuyến đi trước, lão Thổ Nhĩ Kỳ trong rừng cao
su đã đặt giá hai mươi nén vàng
để mua cô bé Bárbara. Việc mua bán chưa
ngã ngũ, chỉ vì tên thuyền trưởng còn đòi giá cao hơn. Đòi giá đó, lúc này,