lên bờ dò xét – Hắn đã ra một cái lệnh tương tự như thế cho ông già thổ dân
lái thuyền Eustaquio, từ lúc nãy – Họ hiểu ngay rằng hắn muốn đẩy họ đi xa,
để một mình ở lại với cô gái. Sau những tiếng xì xào càu nhàu, họ đáp:
— Để lát nữa, thuyền trưởng ạ. Lúc này, chúng tôi đang nghỉ.
Đó là một cuộc nổi loạn mà họ đã chuẩn bị từ trước chỉ vì sắc đẹp mê
hồn của cô gái khốn khổ. Tên thuyền trưởng không dám bóp nghẹt họ ngay,
vì hắn hiểu rằng cả ba người này đã đồng tình sẵn sàng đổi mạng. Hắn đành
tạm hoãn sự trừng phạt, cố chờ thằng Cóc trở về, vì hắn tin rằng thằng Cóc
sẽ trung thành với hắn một cách mù quáng.
Bárbara cũng hiểu rõ cái ý định nham hiểm của “ba”. Cô nhìn những
người nổi loạn như những vị cứu tinh, và chạy về phía họ. Nhưng khi nhận
thấy họ nhìn mình một cách thèm thuồng, cô dừng lại, trái tim tê buốt vì sợ
hãi và như người mất hồn cô quay trở lại nơi Asdrúbal vừa ra đi.
Đột nhiên có tiếng chim “yacabó” cất lên, như tiếng chuông đưa đám,
trong cảnh tịch mịch của rừng chiều.
— Ya-cabó… Ya-cabó…
Đây là tiếng kêu báo tang của con chim, hay chính là tiếng kêu rên
trước khi chết của Asdrúbal. Đây là sự trút bỏ đột ngột sự căng thẳng kéo
dài của thần kinh, hay là một luồng điện bí ẩn truyền từ xa của một cơ thể
vừa nhận được một đòn chí mạng, nhát dao của thằng Cóc chém vào cổ
họng Asdrúbal?
Bárbara chỉ còn nhớ rằng cô đã ngã sấp xuống do một xúc động đột
ngột, và chỉ kịp kêu thét lên một tiếng xé họng. Những việc tiếp diễn mà cô
không biết, đó là cuộc nổi dậy bùng ra; cái chết của thuyền trưởng, rồi sau
đó là cái chết của thằng Cóc khi một mình nó trở về chỗ thuyền đậu, cuối
cùng là những kẻ nhân danh trả thù cho Asdrúbal thay nhau thưởng thức sắc
đẹp của cô gái thanh tân.
Khi nghe tiếng kêu của cô gái, ông già Eustaquio hối hả chạy về cứu thì
tất cả bọn chúng đã thỏa thích chán chê.