CHƯƠNG XIII:
Con gái của những dòng sông
Đã lâu Doña Bárbara không đến thăm thành phố San Fernando.
Cũng như mọi lần, mỗi khi có tin mụ đến, các ông luật sư lại bận rộn,
một vụ kiện cáo tranh chấp lại nổ ra kéo dài dây dưa do mụ bày đặt sắp xếp
để chống đối những trang trại lân cận, và lấn chiếm đất đai trên miền thảo
nguyên Arauca. Trong những vụ kiện cáo tranh chấp này những tên láu cá
thường vớ bẫm. Bởi vì muốn chiếm được đất đai của người khác, mụ phải
“đấm mõm” các quan tòa, những người bảo vệ đối phương, và những chính
khách mà mụ cần phải nhờ cậy ảnh hưởng của họ, bằng một số tiền vàng
khá hậu hĩnh vừa là lệ phí vừa là thù lao. Kể cả những nhà chức trách lương
thiện cũng thu được vô khối món hời nhờ việc thu thập tài liệu giấy tờ về
luật pháp với những lý lẽ tinh vi sắc bén cần thiết trong việc bác bỏ những
lời biện hộ bảo vệ những quyền lợi hiển nhiên của đối phương. Nhưng lần
này, những tay thầy cò đều chặc lưỡi. Doña Bárbara không đến để kiện cáo,
mà trái lại để giải quyết những công việc khác thường.
Không phải chỉ riêng giới luật xôn xao. Khi có tin mụ đến San
Fernando, những lời bàn tán cũng bắt đầu ầm ĩ như mọi khi. Và một lần nữa,
lại có hàng nghìn chuyện, nào chuyện tình yêu của mụ, nào chuyện tội ác
của mụ, nhiều chuyện hoàn toàn bịa đặt do dân chúng tưởng tượng tạo ra.
Nhưng qua những chuyện phóng đại tô màu đó, người đàn bà ấy lại mang
tính cách một vị nữ anh hùng vừa buồn thảm vừa quyến rũ, dường như
những nét dữ tợn mà người ta tô vẽ cho mụ lại khiến những người dân thành
phố này sùng bái mụ nhiều hơn là căm ghét và cự tuyệt mụ. Doña Bárbara là
người ở một vùng xa xôi hẻo lánh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện để làm một
việc ác, hầu như mụ đã trở thành một nhân vật thần thoại kích thích trí tưởng
tượng của dân thành phố San Fernando.
Vì đã có sẵn những ý nghĩ đối với mụ như thế, nên khi nghe tin mụ
đến, để tự tay trao lại một món tiền lớn mà người tình của mụ đã cướp đoạt