Trái lại, những bà dễ tính hơn thì kêu lên:
— Thật là lộng lẫy! Đôi mắt thật tuyệt vời!
Một vài bà bình luận:
— Nghe nói là mụ đang yêu mê mệt ông luật sư Santos Luzardo.
Một bà khác nói thêm:
— Mụ sẽ lấy được anh ta thôi. Những người như mụ có thể đạt được tất
cả những gì họ muốn, bởi vì bọn đàn ông đều ngu ngốc tất cả.
Ngắm nghía, xì xào bàn tán mãi cũng chán. Đường phố trở lại vắng vẻ.
Ngoài quảng trường, ánh trăng mờ nhạt, lấp lánh trên các lùm cây vừa
mới được rửa sạch nhờ một trận mưa rào, phản chiếu hắt lên từ những vũng
nước đọng trên mặt đường. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lay động những
cành cây, và làm cho không khí mát mẻ dễ chịu. Những người bộ hành đã
trở về nhà. Những người ngồi hóng mát trước cửa nhà, trên những chiếc ghế
xích đu hoặc trên những chiếc giường gập làm nghẽn vỉa hè, đã bắt đầu chia
tay nhau bằng những lời nói chậm rãi và buồn tẻ:
— Ngày mai ta lại gặp nhau. Thôi đi ngủ. Thế là xong.
Những câu nói đơn giản, những lời chúc tụng nhau trước khi đi ngủ,
vang lên trong cái im lặng trải dài trên một thành phố, có sức nặng như một
vở bi kịch của những thị trấn buồn tẻ, nơi mà việc đi ngủ cũng có vẻ trịnh
trọng sau một ngày chẳng có việc gì, mà chỉ là bớt đi một ngày nữa của hy
vọng. Tuy nhiên thường thường ai cũng nói:
— Ngày mai sẽ là một ngày khác.
Doña Bárbara cũng nghĩ như vậy. Mụ đã từ bỏ tất cả những cơ đồ cản
trở bước đường của mụ, và lúc này đây mụ thấy đường đi đã được dọn dẹp.
Như một cô gái mới lớn, mụ mơ ước một mối tình đầu. Mụ có cảm giác như
đã có một cuộc đời mới khác lạ, và quên hẳn quá khứ của mụ, dường như
chính quá khứ đó đã mất đi cùng với cái chết của tên vệ sĩ tàn ác, và cái chết
của tên nhân tình thô bỉ. Thái độ của mụ đối với ngày mai như thế nào? Mụ
đã chuẩn bị cho ngày mai như một màn kịch tuyệt vời: Màn kịch của chính