mụ, đi theo một con đường khác hẳn đoạn đường mụ đã trải qua từ trước
đến nay, với tâm hồn mở rộng đón những cảm xúc mà mụ chưa hề biết tới.
Sự chờ đợi này tựa hồ ánh sáng soi rọi vào tâm hồn mụ, hiện ra một vùng,
trong đó có những hình ảnh trong sáng, có những bóng tối ảm đạm mờ mịt:
Tình yêu tốt lành của một người con gái vừa hé ra đã bị vùi giập, và giọng
lưỡi khác nhau của những kẻ chiếm ưu thế trong lũ cướp ở chiếc thuyền độc
mộc trên sông…
Nhưng, trong vẻ đẹp của những kỷ niệm xa xôi ấy, một ý nghĩ thoáng
qua, một ấn tượng có lẽ tình cờ mụ nhận thấy, như một bộ phận nhỏ bé kỳ lạ
trong hệ thống bánh xe răng cưa của một bộ máy lớn đột nhiên sai trệch, và
làm cho cả bộ máy ngừng hoạt động. Một vụ cay đắng quen thuộc của
những mối hận thù đã lãng quên, bỗng nhiên từ đâu đến, khiến mụ bất giác
cau mày lại. Tại sao bỗng nhiên lại nảy ra cái kỷ niệm khủng khiếp con chim
ưng bị lóa mắt chấp chới ngã xuống, khi đống lửa bất thình lình tắt ngấm?
Trái tim của mụ cũng vậy, sau khi sáng lóe lên bởi những ảo tưởng rực rỡ,
bất thình lình tối mù trong cảnh chập chờn mộng mị. Vậy thì việc mụ từ bỏ
cơ đồ vẫn chưa đủ hay sao?
Chính là những đám dân thường tụ tập ở bên kia đường, những thiếu
nữ đài các, những bà quyền quý đi đi lại lại ở ngoài hiên, nhìn ngắm mụ,
chính là sự hâm mộ chân thành, và sự tò mò thóc mách của dân thành phố
này, đã nhắc mụ nhớ lại cái tiểu sử mà mụ đang cố quên đi. Hình như người
ta nói vào tai mụ: “Để được một người như Santos Luzardo yêu thì cần phải
không có tiểu sử.”
Và tiểu sử của mụ lại hiện lên trong óc, như thường lệ, từ điểm xuất
phát: “Trên một con thuyền độc mộc xuôi ngược các dòng sông lớn, trong
vùng rừng núi cao su…!”
Doña Bárbara ra khỏi khách sạn, thong thả đi dưới mái hiên các hiệu
buôn, tới tận bờ sông Apure. Những ý nghĩ đen tối không thể cưỡng nổi đã
đưa mụ ra trước quang cảnh sông nước: người con gái của những dòng sông
bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn bí ẩn.