Lorenzo van xin một cách khốn khổ:
— Anh đã chuẩn bị sẵn sàng làm lễ cưới em rồi mà.
Mụ bật cười sằng sặc thay cho câu trả lời. Và, con người mất hồn ấy,
phải đi ở ẩn cùng với đứa con gái nhỏ, ngay từ bấy giờ, và vĩnh viễn, trong
một xó đồi cọ Con Diệc Xanh, mảnh đất của trại Altamira, do sự tranh chấp
trước đây, mẹ anh cũng như cậu anh đều không được nhìn nhận là của mình.
Tên trại Barquereña cũng không còn nữa, vì Bárbara đã đổi thành
Miedo tên của một dải đồng cỏ, trong đó có nhà ở, có chuồng trại nhốt súc
vật, và đó là điểm xuất phát của trang trại nổi tiếng này.
Lòng tham lam được bung ra trong một trái tim đầy bão táp – Bárbara
muốn trở thành chủ nhân của cả thảo nguyên Arauca, nhờ sự khéo léo phi
thường trong những việc kiện tụng tranh chấp của người trợ thủ đắc lực là
Apolinar. Mụ bắt đầu sinh sự cãi cọ kiện cáo với những người láng giềng, bà
lấn chiếm đất đai của họ một cách bất hợp pháp bằng cách mua chuộc các
quan tòa. Và, khi thấy người tình mới của mình không còn gì đáng học nữa,
vả lại bao nhiêu tiền của y đều đã được sử dụng hết vào việc mở rộng đồn
điền, mụ liền tước lại cái quyền lực độc tôn của mình bằng cách làm biến đi
một cách bí mật con người thường huênh hoang khoác lác là đã chiếm được
Bárbara.
Trại Altamira bị giao phó vào tay những viên quản lý dễ dàng bị mua
chuộc là miếng mồi béo bở cho tham vọng chiếm đoạt của Bárbara. Những
vụ kiện tụng tranh chấp cho phép mụ cứ gặm dần từng dặm. Và giữa những
vụ kiện tụng tranh chấp ấy, cột mốc của trại Miedo cứ cắm sâu dần vào đất
của trại Altamira. Dựa vào sự thay đổi di chuyển những cột mốc, dựa vào sự
không rõ ràng và tối nghĩa của những câu kết luận mà các quan tòa bị mua
chuộc đã cố ý ghi vào biên bản, và dựa vào sự đồng lõa của các viên quản lý
nhà Santos Luzardo đã được mụ đấm mõm cứ làm ngơ để cho mụ lấn chiếm
dần dần.
Cứ mỗi lần được tin về những chuyện rắc rối đó, Santos lại thay quản
lý. Từ người này chuyển sang người khác, trang trại Altamira dần dần rơi