chị chắc là không khó. Nếu chị bằng lòng tôi sẽ viết các văn tự cách nào đó,
để thân nhân của hắn không thể làm rắc rối được.
Ý kiến ấy được tiếp nhận ngay:
— Em xin sẵn sàng. Ông viết văn tự cho em đi. Em sẽ bảo hắn ký.
Sự việc diễn ra đúng như vậy. Lorenzo không hề phản đối sự tước đoạt
ấy. Nhưng khi đem giấy tờ đi trình tòa trước bạ, Bárbara mới phát hiện ra
rằng trong các giấy tờ có một khoản ghi là mụ đã vay của Apolinar một số
tiền tương đương với giá mua trang trại Barquereña, và hứa lấy trang trại ấy
để bảo đảm món nợ kia.
Apolinar giải thích:
— Cần phải ghi khoản này vào để bịt miệng những thân nhân của
Lorenzo, nếu họ khám phá ra việc mua bán giả mạo, họ có thể đòi hủy bỏ
nó. Để khỏi có sự nghi kỵ, tôi sẽ đưa cho chị số tiền đó ngay trước tòa.
Nhưng chị đừng ngại. Đây chỉ là một tấn hài kịch giữa hai ta mà thôi. Sau
đó chị trả lại tiền cho tôi, và tôi sẽ trao cho chị giấy biên nhận để xóa bỏ
khoản nợ đó.
Y giơ ra một mảnh giấy biên nhận để vô hiệu hóa món tiền cho vay của
mình.
Muộn rồi, không thể làm khác được nữa. Về phần mình, Bárbara cũng
tự vạch một kế khác để chiếm luôn món tiền mà Apolinar định đi mua đồn
điền. Trao trả lại tờ biên nhận, mụ nói:
— Rất hay. Em sẽ làm như ý anh.
Apolinar nghĩ rằng Bárbara đã yêu y, và lấy làm bằng lòng về nghệ
thuật của mình. “Lúc này, nàng đã gọi mình là anh, rồi đây sẽ trao nốt cho
mình cả trang trại, và tiền của mình thì vẫn còn nguyên.”
Mấy ngày sau, Bárbara nói với Lorenzo:
— Tôi đã quyết định thay anh bằng ngài đại tá. Giờ đây anh là người
thừa trong cái nhà này đấy.