Mối tình man rợ của Lorenzo dan díu với người con gái sông nước ấy,
trong thực tế có mang dấu ấn phiêu lưu, đã kết thúc bằng sự suy sụp tâm hồn
vốn đã luẩn quẩn biến loạn của Lorenzo.
Ngay cả tình mẹ con cũng không xoa dịu được mối hằn thù trong lòng
“người đàn bà hủy hoại đàn ông” ấy. Trái lại nó còn làm cho nỗi oán hận
càng thêm trầm trọng. Một đứa con trong bụng, đối với Bárbara là một thắng
lợi của giống đực, là một vụ hãm hiếp mới kéo dài dai dẳng. Dưới sự chi
phối của tình cảm ấy, chị mang thai và sinh ra một đứa con gái mà chị không
thèm nhìn ngó tới. Đứa trẻ phải bú sữa của người khác.
Lorenzo cũng không hề để ý đến đứa con, vì anh ta đã trở thành nô lệ
của người đàn bà dâm đãng, nạn nhân của những thứ thuốc kích thích mà
mụ đã trộn lẫn vào món ăn thức uống. Không bao lâu, anh thanh niên cường
tráng có một tương lai sáng sủa ấy đã biến thành một con người mà cơ bắp
và thần kinh bị bòn rút bởi những cuộc truy hoan đồi truỵ nhất, một ý chí bị
nghiền nát, một tâm hồn thoái hóa gần với loài vật.
Năng lực bị tàn lụi dần, qua những ngày chìm đắm trong cơn mê sảng
lờ đờ, sức sống của anh bị kiệt quệ nhanh chóng vì chất độc của “bùa bả”.
Với mưu đồ tham lam thâm độc, mụ đã cướp đoạt hết tài sản của anh.
Mưu đồ cướp đoạt đó xảy ra trong đầu óc mụ là do một tên đại tá tên là
Apolinar. Nó xuất hiện ở vùng này với ý định tìm mua đồn điền, bằng số
vốn liếng mà nó đã cướp đoạt được, trong khi thừa hành chức vụ đốc phủ ở
một quận trong miền.
Là một tên thầy cò tinh khôn thành thạo có nhiều mánh lới, nó nhận
thấy ngay sự suy sụp tinh thần của Lorenzo: nếu biết lợi dụng con đĩ này,
việc chiếm đoạt là việc dễ dàng. Nó vạch nhanh một kế hoạch hành động bắt
đầu bằng việc bắt nhân tình với Bárbara. Trong khi tán tỉnh mụ, nó nói:
— Có một cách rất giản đơn để chị có thể hoàn toàn làm chủ trang trại
Barquereña này mà không cần phải lấy Lorenzo, bởi vì tôi biết là chị căm
ghét cái ý định của người đàn ông nào muốn coi chị là vợ. Đây là một cuộc
mua bán giả. Chỉ cần anh chàng này ký vào văn bản là đủ. Việc đó đối với