vào tay một tên Balbino Paiba nào đó, một tay buôn ngựa trước kia đã có lần
đến tậu ngựa ở trại Miedo, và đã dám đưa ra lời ve vãn bà chủ trại, trong lúc
bà ta đang muốn có một tên tay sai làm quản lý ở trại Altamira mà không ai
nghi ngờ là có liên quan với trại Miedo.
Nhờ vụ kiện sau cùng do bắt tình với một tay luật sư vừa si tình vừa bạt
mạng, mụ chiếm được của trại Altamira mười lăm dặm nữa. Nhưng vẫn
chưa hài lòng, mụ còn sai khiến tên luật sư kia giới thiệu bảo đảm cho tên
Balbino Paiba được vào làm chức vụ quản gia ở trại Altamira đang bị
khuyết. Từ ngày đó, mụ không ngừng hoạt động, và không biết bao nhiêu bò
ngựa của trại Altamira đã bị vây bắt đem về đóng dấu của trại Miedo, trong
khi những cột mốc cứ việc di chuyển, tiếp sâu vào đất của trại Altamira.
Trong khi đất đai xung quanh, theo cách ấy, cứ nhập dần vào trại của
mụ, gia súc của các trại khác cứ làm đông đúc thêm đàn gia súc của mụ, thì
tiền vào tay mụ cũng ngừng lưu thông từ đó. Người ta nói rằng mụ đã chôn
giấu nhiều kho vàng nén, loại tiền mụ ưa thích nhất. Người ta đồn ầm lên là
có một hôm, một chủ trại bò nào đó rất giàu nghe nói mụ không đếm tiền mà
thường đong như ta đong thóc đong ngô, liền đến hỏi thử:
— Xin bà làm ơn cho tôi vay một đấu
vàng nén.
Mụ đi vào một lúc rồi trở ra với một đấu tiền vàng đầy ắp.
— Muốn có ngọn hay không tuỳ ý ông.
— Gạt bằng thôi, thưa bà, bởi vì khi phải trả cái ngọn ấy, sẽ khó cho tôi
đấy.
Mụ lấy cái thước gạt ngang mặt đấu, để lấy lại những đồng tiền vàng
dôi ra, và nói:
— Ông nhìn đây. Tôi muốn như thế. Khi nào trả ông cũng chỉ gạt ngọn
một lần thôi.
Người ta kể như vậy đấy. Có lẽ đó là câu chuyện hoang đường để nói
về của cải nhà mụ. Sự thật là mụ rất giàu, rất keo kiệt và đó chính là bản
chất của Doña Bárbara.