phát một cách hoang phí những cử chỉ âu yếm chiều chuộng nhưng đó chỉ là
“đưa cái đàn bà ra để chiếm đàn ông” mà thôi. Ở trong mụ, mối căm thù đàn
ông đã bị thay thế bằng lòng khinh bỉ sâu sắc.
Mặc dù với lối sống như vậy, mụ đã ngoại tứ tuần mà vẫn còn hấp dẫn,
bởi vì tuy hoàn toàn không còn cái duyên dáng của nữ giới, nhưng cái dáng
dấp oai vệ hùng dũng của người đàn bà có tướng đàn ông làm cho mụ có
một vẻ đẹp độc đáo: vẻ đẹp hoang dã, vừa đẹp vừa dữ tợn đáng sợ.
Doña Bárbara là như vậy đó: dâm đãng, mê tín, tham lam tàn ác, và ở
tận trong sâu thẳm của tâm hồn sầu thảm có một mảnh nhỏ tinh khiết và đau
đớn nhức nhối: kỷ niệm về Asdrúbal, mối tình tuyệt vọng, chính nó đã có
thể làm cho mụ trở thành người tốt. Nhưng cũng chính mối tình đó đã tạo
cho mụ những tính nết hung dữ của một kẻ tàn bạo khát máu người. Mụ
luôn nhớ đến Asdrúbal mỗi khi gặp một gã đàn ông mà mụ cần dùng làm
con mồi.