— Tôi biết là nhờ “cái loa” Juan Primito báo tin cho đấy ạ – Antonio
nói – Juan là một lão ngốc ở trại, một cái máy điện báo, truyền đi tất cả
những điều gì mới lạ mà ở bên ấy mà lão biết. Chính vì thế mà cả ngày hôm
nay tôi không yên tâm vì cái tin thằng Phù Thủy cùng đi với ông trên một
chiếc thuyền. Chúng tôi, tôi và anh bạn tôi đây, đang nói với nhau về chuyện
đó thì nghe tiếng tù và.
Antonio quay ra giới thiệu bạn:
— Đây là Carmelito López, ông có thể nhắm mắt mà tin cậy. Đây là
một trong những người làm thuê mới, nhưng cũng là “người nhà Luzardo
đến tận xương tủy”.
— Tôi chờ lệnh ông – Người được giới thiệu chỉ nói một lời cộc lốc
như thế, tay chạm hờ vào vành mũ. Đó là một thanh niên có khuôn mặt
vuông chữ điền, đôi lông mày rậm giao nhau, thoạt nhìn không có gì đáng
yêu cả. Đó là một người “ẩn dật trước mặt người lạ” như người thảo nguyên
thường nói.
Tuy vậy, do lời giới thiệu của Antonio, Santos đã có ngay ấn tượng tốt
với anh ta, nhưng đồng thời cũng nhận thấy ngay là anh ta không có ấn
tượng như mình.
Đúng thế, Carmelito là một trong số ba, bốn người làm thuê của trại
Altamira mà Santos có thể trong cậy ở lòng trung thành của họ trong cuộc
đấu tranh chống những tên ác bá chiếm đoạt tài sản của người khác.
Carmelito mới đến Altamira. Sở dĩ anh ta vẫn còn ở đấy, bất chấp sự bạc đãi
của tên quản gia Balbino Paiba, chỉ vì anh quý mến Antonio, hiện thân của
lòng trung thành tận tụy mà gia đình Antonio Sandoval đối xử với gia đình
Santos Luzardo. Không những Antonio phải nén nhịn tên quản gia phản bội,
mà còn cố tình tìm cách giữ lại cho trại Altamira một số người làm thuê
trung thực, họ còn ở lại đấy vì hi vọng là một ngày kia Santos sẽ trở về trông
nom lấy trang trại. Cũng như Antonio, Carmelito rất vui mừng khi nghe tin
chủ về: Balbino sẽ bị cách chức quản gia, sẽ bị bắt buộc phải báo cáo những