CHƯƠNG IV:
Chỉ một hướng đi và nghìn nẻo khác nhau
Từ bến đò Algarrobo đến trang trại Altamira có một con đường đi men
theo chân những quả đồi cao, dòng sông Arauca ở chỗ ấy bị thu hẹp lại.
Nghe tiếng tù và vỏ ốc báo hiệu có thuyền cập bến, bọn con gái chạy ra
đầu dốc phía bên phải, trông ngóng, còn ba đứa con trai cùng với hai người
đàn ông vội vàng đi xuống bãi sông.
Một trong hai người trên là anh thanh niên miền thảo nguyên Arauca,
đẹp trai, khuôn mặt tròn, nước da bóng nhẫy như bôi dầu, Santos nhận ra
ngay là Antonio Sandoval, thằng bé Antonio chăn bê của trại Altamira,
người bạn thuở nhỏ của anh trong các chuyến đi tìm tổ chim pa-rau-la-ta
và tổ ong mật, hồi anh còn ở trại.
Antonio lễ phép chào anh. Nhưng anh nắm lấy hai cánh tay Antonio,
như khi hai người chia tay nhau cách đây mười ba năm, Antonio bỗng thốt
lên một tiếng thì thào:
— Santos!
— Cậu vẫn như ngày trước, Antonio ạ – Santos nói, hai bàn tay anh áp
chặt vào đôi vai người làm thuê.
Antonio lấy lại giọng lễ phép:
— Nhưng ông thì đã thành người khác hẳn rồi. Nếu tôi không biết
trước là ông sẽ về bằng thuyền thì tôi không thể nào nhận ra được.
— Như vậy là mình không làm cho cậu ngạc nhiên à? Tại sao cậu lại
biết mình về?
— Hình như người phu đi theo thằng Phù Thủy mang tin này về trại
Miedo.
— À, đúng đấy. Bọn chúng nó có hai thằng. Một thằng có lẽ đã về đến
nhà tối qua.