Đó là tiếng gọi của Pajarote, người luôn luôn dậy sớm và luôn luôn vui
vẻ. Những con “thỏ ngày”, lối nói ví von mộc mạc của người chăn gia súc là
những đám mây nhỏ ở phía chân trời mà ánh bình minh tô điểm làm cho
màu sắc rực sáng sau cái tối sẫm của một dải rừng hư ảo hình vòng cung.
Ở trong bếp, chiếc đèn mỡ bò treo trên trần đã thắp sáng, giữa bốn bức
tường đầy mồ hóng. Cà phê đã pha sẵn trong chiếc bình lọc. Những người
làm thuê đi vào bếp, bà Casilda rót cho mỗi người một chén cà phê thơm
ngậy. Họ vừa nhấm nháp cà phê vừa nói về những công việc trong ngày.
Mọi người đều tỏ vẻ hy vọng, trừ Carmelito, anh ta đã đóng sẵn yên cương,
chuẩn bị ra đi.
Antonio lên tiếng:
— Việc đầu tiên của chúng ta là phải dạy con ngựa non màu tía bởi vì
ông luật sư cần phải có một con ngựa hay, mà con ngựa non hung dữ bất
kham ấy là con ngựa tốt nhất.
— Đúng đấy, nó là con ngựa hay đấy! – Venancio, người dạy ngựa, tán
thành.
Pajarote cũng xen vào:
— Don Balbino cũng đã biết con ngựa ấy. Nó không chịu bỏ đâu, nó đã
tìm cách bắt con ngựa ấy đấy.
Carmelito nói một mình:
— Tội nghiệp con vật sinh ra để cho người ta cưỡi.
Khi những người làm thuê đi về phía chuồng thú, nơi nhốt con ngựa
non, Carmelito giữ Antonio lại và nói:
— Tôi rất tiếc phải báo với anh là tôi đã quyết định không ở Altamira
nữa. Xin anh đừng hỏi tôi tại sao.
— Tôi không hỏi gì anh cả, bởi vì tôi đã biết tại sao rồi, Carmelito ạ –
Antonio trả lời – Tôi cũng không yêu cầu anh đừng đi, mặc dù tôi đã trông
cậy ở anh nhiều hơn những người khác. Nhưng tôi chỉ xin anh nán lại ít bữa