nữa, vài ngày thôi. Trong khi đó, tôi tìm cách chấn chỉnh chỗ thiếu sót mà
anh sẽ chỉ cho tôi.
Carmelito hiểu rằng Antonio đề nghị như vậy là hy vong với thời gian
anh có thể thay đổi thái độ đối với Santos. Anh nhân nhượng:
— Được, tôi chiều lòng anh. Vì công việc của anh, tôi sẽ ở lại cho đến
khi anh chấn chỉnh xong, như anh nói. Mặc dù tôi nghĩ rằng mảnh đất này
có những việc không thể xếp đặt được.
Bình minh trên thảo nguyên đến rất nhanh. Trên đồng cỏ, bắt đầu hiu
hiu làn gió mát buổi sớm, thoang thoảng mùi lá bạc hà và hơi gia súc. Từ
trên giàn bí đỏ, từ trên những cành cây mê-rê-cu-rê, gà bắt đầu nhảy xuống
đất. Con gà trống kéo lê chiếc cánh xòe như chiếc áo khoác bằng vàng ghẹ
hết con mái này đến con mái khác. Gà gô gáy ở ngoài đồng cỏ. Trên hàng
rào chuồng ngựa, một con chim pa-rau-la-ta cất tiếng hót.
Từng đàn chim vẹt ồn ào bay qua. Trên cao, có tiếng lao xao của những
đàn vịt trời, và những đàn cò lửa trông như những chuỗi hạt đỏ tươi. Cao
hơn nữa là những con diệc trắng toát, rực rỡ, bình thản, nhẹ nhàng. Dưới
những âm thanh xôn xao nhộn nhịp của những đàn chim trời với những đôi
cánh nhuộm ánh bình minh, từng đàn gia súc hung dữ đã tản ra trên vùng đất
rộng thênh thang, từng đàn ngựa hoang chạy chen chúc nhau và cất tiếng hí
như tiếng kèn hiệu chào ban ngày. Cuộc sống tự do và mãnh liệt của thảo
nguyên rung động với một nhịp điệu bùng mạnh khuếch đại. Santos đứng
trong hành lang ngắm cảnh vật, anh cảm thấy những tình ý đã lãng quên bây
giờ lại đang hòa chung vào cái nhịp điệu hoang dã ấy.
Có tiếng cãi cọ ở đằng xa, phía chuồng ngựa, làm cho Santos thôi ngắm
cảnh vật.
— Con ngựa non hung dữ ấy là của luật sư Santos. Bởi vì chúng tôi đã
bắt nó trên đồng cỏ của trại Altamira. Ông đừng nói với tôi những chuyện…
nó là con của một con ngựa cái trại Miedo. Ở đây, đã chấm dứt cái trò nhận
xằng rồi!