Đó là tiếng của Antonio Sandoval đang cãi nhau với một người đàn ông
to béo vừa mới đến. Hắn bắt anh phải nói cho hắn biết lý do đã ra lệnh buộc
con ngựa tía mà trước đây ít lâu hắn đã bảo người dạy thú rèn con ngựa đó.
Santos biết rằng thằng đàn ông mới đến chẳng phải ai khác Balbino
Paiba, tên quản gia của mình. Anh đi về phía chuồng ngựa để chấm dứt sự
cãi lộn.
— Gì vậy? – Anh hỏi.
Nhưng không ai trả lời anh, vì Antonio muốn tránh không để anh nổi
giận, còn tên kia muốn tỏ vẻ không thèm giải thích. Anh nhìn chằm chằm
vào tên mới đến, dằn giọng, hách dịch hỏi:
— Cái gì vậy?
— Thằng kia đã dám láo với tôi – Tên to béo trả lời.
— Vậy anh là ai? – Santos hỏi, làm ra vẻ không biết hắn là ai.
— Balbino Paiba. Người làm công của ông.
— À! – Santos thốt lên và vẫn giả tảng: – Ra anh là quản gia của tôi
đấy! Anh đến gặp tôi quá muộn! Và anh đến để gây gổ chứ không phải đến
xin lỗi tôi về việc anh không có mặt ở đây tối qua, đúng như chức phận của
anh.
Tay đưa lên sờ bộ ria, và một câu trả lời không có trong kế hoạch mà
Balbino đã vạch sẵn để hạ uy thế của Santos ngay từ phút đầu:
— Tôi không biết là ông về đêm qua. Bây giờ tôi mới biết là đã có mặt
ở đây đấy. À, như vậy có lẽ ông là ông chủ, nên mới nói với tôi như thế!
— Cái có lẽ của anh đúng đấy!
Nhưng Balbino đã phản ứng lại tình trạng lú lẫn thất thế nhất thời của
hắn do thái độ kiên quyết bất ngờ của Santos. Hắn tìm cách vớt vát:
— Tốt lắm. Tôi đã xin lỗi rồi đó. Giờ đây, có lẽ đến lượt ngài đấy, bởi
vì cái giọng mà ngài vừa nói với tôi… Thật đấy… Tôi không quen người ta
nói với tôi như thế.