Cuối cùng, Pajarote cũng tóm được cái đầu dây mà con ngựa kéo lê
lòng thòng dưới đất. Anh đứng vững, chân như đóng xuống đất, hơi ngả
người ra phía sau, lấy đà chống lại sự xô đẩy của con vật bất kham hung dữ.
Anh giật nó ngã lăn kềnh ra đất:
— Lồng đuôi nó vào giữa hai chân sau mà kéo thật mạnh, giữ thật chặt
– María Nieves thét lớn: – Đừng để nó đứng dậy.
Nhưng, ngay lúc đó, con ngựa tía đã vùng dậy, toàn thần nó run lên vì
tức giận. Pajarote để yên cho nó bình tĩnh trở lại, và để cho nó hoàn hồn rồi
anh mới tiến dần dần lại gần nó, để quàng lên đầu nó hai mảnh da che mắt.
Con ngựa non rùng mình, đôi tròng mắt đỏ sọc vì tức giận, để yên cho
Pajarote đến gần. Nhưng Antonio đã đoán được ý con vật, anh quát bảo
Pajarote:
— Coi chừng! Nó hất đấy!
Pajarote từ từ giơ tay ra, nhưng chưa kịp chụp mảnh da che mắt, vì anh
vừa chạm vào tai con ngựa thì nó đã xông tới húc đầu vào mặt anh. Nhờ một
bước nhảy khéo léo, anh tránh khỏi cái húc của con ngựa, và kêu lên:
— À, con đĩ bất trị đẻ ra mày!
Những khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ để con ngựa tía lại vùng
chạy thoát và hòa ngay vào giữa đàn ngựa đang ngểnh cổ vểnh tai dựng bờm
nhìn những hoạt động của người phu.
— Quăng chão, thít cổ nó lại – Antonio ra lệnh.
Con ngựa liền bị trúng thòng lọng. María Nieves và Venancio vội xô tơi
nắm chắc dây thừng và thít chặt. Con ngựa bị ghì đến nghẹt thở vì dây thòng
lọng, đành nằm dài trên đất, dáng quy phục, thở phì phì.
Sau khi che mắt, đeo rọ mõm, và buộc chặt dây chằng chân trước với
chân sau, họ để cho con ngựa đứng dậy.
Venancio đặt lên nó bộ yên đơn giản của người dạy ngựa. Con ngựa bất
trị chồm lên, chống cự điên cuồng, cho đến khi nó hiểu rằng giãy giụa cũng