vô ích, nó mới chịu đứng yên, co rúm mình lại vì giận dữ, và ướt đẫm mồ
hôi dưới bộ yên gò bó mà nó chưa hề mang trên lưng lần nào.
Santos Luzardo đứng bên cổng chuồng, chứng kiến từ đầu đến cuối
cuộc bắt ngựa, với tâm trạng bị kích thích bởi một kỷ niệm của thời niên
thiếu: cưỡi ngựa phi như bay ngược gió bão của thảo nguyên. Khi Venancio
sắp sửa đặt chân nhảy lên ngựa, Santos bỗng nghe Antonio nói với anh bằng
cái giọng “cậu, tớ” năm xưa:
— Santos, cậu có nhớ ngày xưa cậu đã dạy những con ngựa mà ông cụ
chọn cho cậu không?
Chỉ thế thôi, không cần hơn, Santos đã hiểu ngay là người làm công
trung thành của anh muốn nói gì, khi hỏi như vậy: Dạy ngựa! một bằng
chứng cao nhất của người thảo nguyên phô bày lòng dũng cảm và sự khôn
khéo mà mọi người đang chờ đợi để kính phục anh. Bất giác anh đưa mắt
nhìn Carmelito lúc đó đang chống khuỷu tay lên hàng rào, ở phía bên kia
chuồng ngựa. Một quyết định lóe lên trong óc, anh nói:
— Để đấy, Venancio. Tôi sẽ dạy con ngựa ấy.
Antonio mỉm cười hài lòng, vì anh đã đặt tin tưởng vào tinh thần dũng
cảm của Santos, và anh đã không lầm. Venancio và María Nieves nhìn nhau,
ngơ ngác. Còn Pajarote nghĩ thế nào thì cứ nói thẳng tuột:
— Không cần phải thế thưa ông luật sư. Ở đây, tất cả chúng tôi đều
hiểu ông là bậc trượng phu mà người ta đang cần. Xin ông cứ để Venancio
dạy ngựa.
Nhưng Santos không lý lẽ gì cả, anh nhảy lên lưng con ngựa bất kham.
Nó gần như bò xoài trên đất khi thấy có người trên lưng.
Carmelito tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại đứng im nhìn chằm vào từng động tác
của người cưỡi ngựa hai đùi kẹp chặt vào yên. Con ngựa bị bưng bít bởi hai
mảnh da che mắt, và bị kìm hãm bởi chiếc rọ mõm của Pajarote và María
Nieves, run rẩy vì tức giận, mình ướt đẫm mồ hôi, cái mõm nóng bỏng
phồng mọng trề ra.