— Carmelito, chẳng phải tôi đã nói với anh rằng cái cà vạt để che đám
lông ngực chỉ là mảnh vải làm cho người đàn ông vướng víu đó sao? Hãy
nhìn xem ông ấy điều khiển con ngựa. Nếu nó muốn hất ngã ông ấy thì chỉ
còn cách là tự nó ngã chổng bốn vó lên trời.
Rồi anh nói với Balbino, giọng khiêu khích rõ rệt:
— Bọn mặc váy trong đám đàn bà sẽ biết thế nào là những cái quần
mặc ngay ngắn. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ được biết có phải tất cả tiếng gầm
nào cũng là hổ dữ hay không.
Nhưng Balbino làm thinh như không nghe thấy, bởi vì Pajarote đã dám
nói thì không phải chỉ nói mà thôi.
“Còn thì giờ cho tất cả bọn bay – Nó nghĩ – Thằng công tử bột có khí
thế đấy. Nhưng con ngựa tía chưa trở lại, biết đâu, có thể lắm, chẳng bao giờ
hắn trở lại nữa. Thảo nguyên có vẻ rất bằng phẳng, nếu ở trên cao nhìn
xuống thì như thế đấy, nhưng có những hố, những khe, có những chỗ gồ
ghề, khúc khuỷu…”
Nhưng, sau khi đi dạo vài vòng quanh các lều trại, tìm cái mà ở đó
không có, nó quay về nơi buộc ngựa nhảy lên yên và rời khỏi Altamira,
không đợi người ta bắt buộc nó phải báo cáo về những sự láu lỉnh bịp bợm
của nó.
Đất đai bạt ngàn, rất thuận lợi cho nỗ lực và chiến công. Chiếc vòng hư
ảo bao quanh đồng cỏ đã bắt đầu xoay trên chiếc trục chếnh choáng. Gió
thổi ù ù bên tai. Đồng cỏ chợt hiện chợt biến, cỏ tranh sắc quất vào người
rào rào, cứa đứt lìa da thịt, nhưng thân thể không cảm thấy đau, không cảm
thấy bị thương. Thỉnh thoảng dưới chân ngựa dường như không có đất, bởi
vì con ngựa đã vượt như bay qua những khe cạn, những vũng lầy, nhưng nơi
nguy hiểm chết người ấy. Tiếng vó ngựa như tiếng trống vang rộn cả một
vùng đồng cỏ. Đất đai bạt ngàn đủ để phi ngựa hàng bao nhiêu ngày liền!
Thảo nguyên luôn luôn ở phía trước.
Cuối cùng cơn điên cuồng lồng lộn của con ngựa tía cũng giảm bớt. Nó
dần dần đi nước kiệu và đĩnh đạc hơn. Nó đi nhón chân, thở phì phì, và lúc