CHƯƠNG IX:
Con quái vật Ết-phin-hê
của đồng cỏ
Balbino bỏ lại đằng sau một công việc đầy lợi lộc mà hắn vừa bắt đầu
khai thác thu hoạch. Cho đến bây giờ, chỉ mới có Doña Bárbara là người
thực sự được lợi, nhờ chức danh quản lý trại Altamira của hắn. Trong khi
mụ thu được hàng nghìn bò ngựa non
để đóng dấu trại Miedo, thì hắn chỉ
mới lấy cho mình khoảng ba trăm con, một con số vô nghĩa so với tài năng
khôn khéo của hắn.
Bây giờ hắn chỉ còn mỗi hy vọng là “quản lý” trại Miedo – như ở bên
đó người ta thường ám chỉ việc lấy trộm gia súc của những tên quản gia – Vì
rằng vai trò tình nhân của hắn đối với Doña Bárbara tuy rất bấp bênh, nhưng
mụ cũng phải nghĩ đến việc đền bù những món hời mà hắn bị mất ở
Altamira do hắn đã phục vụ mụ tận tình.
Nhưng, ngoài những mất mát ấy, Balbino còn những nỗi bực dọc khác.
Sự rút lui của hắn có nghĩa là công nhận tính cách dũng cảm của Santos mà
tối hôm trước hắn không muốn chấp nhận, rồi đây thế nào thằng Phù Thủy
chẳng đón hắn với những câu như:
— Tôi chẳng đã nói rồi sao, Don Balbino? Đúng là “thu nhặt dễ hơn trả
lại” chứ?
Hắn về đến khu nhà ở của trại Miedo thì gặp ba người nữa cũng đi về
hướng đó.
— Tìm gì ở đây, các cậu Mondragone? – Hắn lên tiếng hỏi.
— Ủa! Ông chưa biết tin à, Don Balbino? Bà chủ bảo chúng tôi dỡ ngôi
nhà ở Macanillal. Hình như bà ấy không cần chúng tôi ở đấy nữa.
Bọn Mondragone là ba anh em, ở bang Barinas. Do gan dạ, và tội lỗi
của chúng, người ta đặt cho chúng những biệt hiệu: Báo, Cọp, Sư Tử. Vì
phạm tội ác, chúng phải trốn tránh bang quê hương, chạy sang bang Apure,