Bọn Mondragone nói tếu với những người phu khác có mặt ở đó. Còn
Balbino thì đi lên nhà trên.
Ấn tượng khó chịu đầu tiên của hắn là nhìn thấy người đàn bà cao lớn
phốp pháp chỉ trong một đêm mà đã thay đổi hình dáng. Mụ không mặc
chiếc áo trong nhà thường ngày, chiếc áo xoàng xĩnh màu trắng, tay dài, cài
khuy đến tận cổ, chiếc áo làm cho mụ có vẻ đàn bà hơn. Lúc này, mụ mặc
một chiếc áo khác mà Balbino chưa hề thấy bao giờ, một chiếc áo may vừa
khít, cổ viền, không tay, và điểm trang bằng những dải, tua, đăng ten. Ngoài
ra, mái tóc của mụ cũng trải chuốt rất duyên dáng làm cho mụ trẻ và đẹp
hơn.
Tuy nhiên, Balbino không thích sự thay đổi này. Hắn cau mày và khẽ
buông một một tiếng “hừ” nghi hoặc.
Ấn tượng khó chịu thứ hai của hắn là nụ cười giễu cợt cùng với câu hỏi
ám thị thái độ huênh hoang của hắn đêm hôm trước khi nói về những kế
hoạch đối phó với Santos:
— Anh đã làm cho hắn bằng anh rồi chứ?
Khó chịu và lúng túng vì cách tiếp đón bỡn cợt châm chọc đó, hắn trả
lời cộc lốc:
— Dọc đường tôi đã quay lại, để chờ nó gọi tôi lên báo cáo. Mong rằng
nó dám yêu cầu tôi, để rồi xem ai phải báo cáo với ai.
Mụ đứng lặng im nhìn hắn, miệng vẫn cười tủm tỉm, còn hắn sau khi
đưa tay lên sờ ria mấy lượt mới cất tiếng nói:
— Chính vì để làm vui lòng mình mà tôi đã làm việc ở bên đó.
Nụ cười vụt tắt ngấm trên khuôn mặt người đàn bà nhưng mụ vẫn giữ
nguyên thái độ lạnh lùng im lặng.
Balbino tỏ vẻ hoài nghi và nói thầm:
“Cách đối xử này, ta chẳng ưa tí nào cả!”