— Tức là: không phải họ không muốn làm cái việc mà bà sai bảo họ,
nhưng vì chỉ có ba người họ không đủ sức để di chuyển cả cái nhà và những
cột mốc trong một đêm.
— Chúng nó cứ mang theo số người cần thiết, nhưng sáng sớm mai
mọi vật đều phải ở chỗ cũ.
— Tôi sẽ nói với họ như vậy – Balbino nhún vai, trả lời.
— Anh ra bảo chúng nó ngay đi. Anh đã biết là tôi không cho phép ai
bàn luận những mệnh lệnh của tôi.
Balbino đi ra sân, hắn gọi Mondragone ra một nơi, rồi nói:
— Các anh nhầm đấy. Không phải là sợ người hàng xóm như các anh
tưởng đâu, đây là một cái mẹo của chúng ta làm cho nó thêm huênh hoang
và đương đầu với chúng ta. Các anh hãy trở về và làm tất cả những việc mà
bà chủ đã ra lệnh. Hãy đem theo số người cần thiết để ngay sáng sớm mai
cái nhà đã trở về chỗ cũ và những cột mốc phân chia ranh giới đã trở lại nơi
quan tòa chỉ định.
— Nếu thế thì lại là chuyện khác – Thằng Báo nói – Nếu đúng như vậy,
chúng tôi sẽ di chuyển tất cả.
Mấy anh em Mondragone trở lại Macanillal, dẫn theo một số người cần
thiết để làm cho nhanh.
Balbino trở vào với Doña Bárbara, và sau khi nói với mụ một vài câu,
không thấy mụ trả lời, hắn quyết định làm sáng tỏ mối hoài nghi về tình cảm
của mụ đối với Santos:
— Có lẽ anh chàng Melquíades đã đánh mất sách rồi. Biết là nó trở về
bằng thuyền, thế mà chẳng làm được cái gì cả, khi ở khúc sông toàn đồi núi
ấy rất thuận lợi để không cho tên luật sư Santos đi qua… Và ở khúc sông
đầy cá sấu như thế thì bao nhiêu xác chết quăng xuống cũng hết. Bây giờ
công việc sẽ khó khăn phức tạp hơn, bởi vì các nhà chức trách sẽ phải mở
cuộc điều tra dù chỉ là lấy lệ.