CHƯƠNG X:
Bóng ma của trại Barquereña
Một khu rừng sâu thẳm phủ kín cả một khoảng đồng cỏ, và mang tên
một loài diệc mà theo truyền thuyết người ra thường gặp ở đó. Đó là một nơi
đáng nguyền rủa: im lặng ghê rợn, có nhiều cây cọ bị sét đánh cháy đen thui,
ở giữa rừng có một cái đầm lầy dường như nuốt chửng tất cả những sinh vật
nào dám đi qua đó.
“Con Diệc Xanh” là tên khu rừng. Cũng theo truyền thuyết, đó là linh
hồn tội lỗi của một cô gái da đỏ, con một tù trưởng của bộ tộc Yaruro
cư trú
ở đó khi Evaristo Luzardo Cunavichero cùng đàn gia súc kéo đến miền thảo
nguyên Arauca này. Cunavichero là người săn lùng dũng cảm và tàn bạo,
chiếm luôn của thổ dân cái tài sản thiên nhiên ấy, và vì họ chống lại nên ông
ta đã dìm cả bộ tộc ấy vào máu và lửa.
Nhưng khi nhìn lều trại bị phá hủy, người tù trưởng cất lời thề độc: “Kẻ
xâm chiếm khu đồi cọ và con cháu của nó đều bị trời đánh, suy bại khốn
đốn.” Đồng thời tiên đoán rằng: “Khu đồi cọ sẽ trở về tay bộ tộc Yaruro, khi
một người trong bộ tộc này đào được lưỡi tầm sét bằng đá thấm đậm lời
nguyền.”
Theo truyền thuyết thì lời nguyền ấy đã được thực hiện, vì không có
trận dông bão nào mà không có sét đánh trên khu đồi cọ, nhiều khi sét đánh
chết cả một đàn bò nhà Luzardo. Khu đồi cọ còn là nguyên nhân gây ra sự
bất hòa làm gia đình này lụn bại. Còn lời tiên tri thì cho đến thời bố của
Santos, người ta vẫn thường nói rằng, sau mỗi cơn dông bão, bao giờ cũng
thấy vài người da đỏ – không biết từ đâu đến – đào bới đất, để tìm kiếm lưỡi
tầm sét bằng đá.
Đã mấy năm nay không thấy người Yaruro xuất hiện ở đó nữa. Có lẽ họ
đã bỏ cái tục lệ ấy rồi. Ở Altamira không ai thú nhận là mình tin cái huyền