ánh lên một ngọn lửa điên khùng. Đầu hắn cuối gập xuống như đeo một cái
gông trên gáy. Nét mặt cũng như mọi cử chỉ dáng dấp của toàn cơ thể hắn
đều lộ ra một sự rời rã hoàn toàn về ý chí, cái miệng méo mó bởi nếp nhăn
của những trận say rượu buồn bã. Phải cố gắng hết sức, hắn mới cất nổi
giọng lè nhè hỏi:
— Tôi được hân hạnh tiếp ai đây?
Người khách đến thăm đã xuống ngựa, và sau khi buộc con vật vào một
chiếc cột, tiến lại gần và nói:
— Tôi là Santos Luzardo. Tôi đến để tỏ tình thân thiện với anh.
Nhưng trong cái cơ thể con người đổ nát ấy vẫn còn nung nấu một mối
thù không đội trời chung:
— Một Luzardo trong nhà một Barquero!
Santos thấy hắn run rẩy đứng dậy, vẻ hoang mang, có lẽ định tìm một
thứ khí giới. Anh tiến lại gần hắn và giơ tay ra:
— Chúng ta hãy sống có lý lẽ hơn Lorenzo ạ. Thật là vô nghĩa nếu
chúng ta cứ khư khư bám mãi vào cái mối hận thù thê thảm trong gia đình
ấy. Tôi, thật tình, không ấp ủ nó nữa. Còn anh…
— Vì bây giờ tao không còn là thằng đàn ông nữa phải không? Có phải
mày định nói như thế không? – Những tiếng hỏi lắp bắp chứng tỏ một bộ
não không còn minh mẫn.
— Không phải đâu, anh Lorenzo ạ. Không bao giờ tôi có ý nghĩ đó –
Santos trả lời, thực sự thấy ái ngại, bởi vì anh đến đây chỉ vì có ý định xóa
bỏ sự bất hòa trong gia đình.
Nhưng Lorenzo vẫn khăng khăng ngoan cố:
— Đúng! Đúng là mày định nói như vậy.
Đến lúc này, hắn vừa có cái giọng cục cằn vừa có cái thái độ ngạo
ngược, hỗn láo. Đột nhiên, hắn trở lại bủn rủn rã rời dường như đã tiêu hủy
hết số sức lực nhỏ nhoi còn lại trong điệu bộ làm phách ấy. Hắn nói tiếp,