nhưng bằng một giọng khác hẳn, lí nhí, thều thào, đau đớn, và càng lắp bắp
hơn:
— Anh nói đúng đấy Santos ạ. Bây giờ tôi không còn là người nữa. Tôi
chỉ là cái bóng của một người không còn sống nữa. Anh muốn làm gì tôi thì
làm.
— Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đến đây để tỏ tình thân thiện với anh.
Đến để xem có thể giúp đỡ gì được anh không. Tôi đã trở về để tự trông
nom lấy trại Altamira, và…
Nhưng Lorenzo lại kêu lên ngắt lời anh và đặt đôi bàn tay xương xẩu
lên vai anh:
— Anh cũng vậy ư, Santos? Anh cũng nghe tiếng gọi ư? Tất cả chúng
ta, ai cũng phải nghe thấy!
— Tôi không hiểu. Anh nói về tiếng gọi nào thế?
Vì Lorenzo không buông anh ra, đôi mắt mê sảng của hắn cứ nhìn anh
chằm chằm, và vì anh không chịu nổi hơi rượu phả vào mặt, Santos nói
thêm:
— Nhưng anh vẫn chưa mời tôi ngồi cơ mà.
— Ừ nhỉ, chờ một tí. Tôi đi lấy cho anh một cái ghế.
— Để tôi đi lấy. Anh đừng ngại! – Santos nói, khi thấy hắn đi không
vững.
— Không. Anh cứ ở ngoài ấy… Anh không thể vào đây được đâu. Tôi
không muốn để anh vào. Đây không phải là cái nhà, nó chỉ là cái ổ của một
con thú.
Hắn đi vào ngăn trong, cúi gập người xuống để có thể chui qua khung
cửa.
Trước khi cầm chiếc ghế định dùng để mời khách, hắn đến bên chiếc
bàn đặt ở tận xó buồng. Trên bàn có một cái bình và một cái cốc úp trên
miệng.