Trước cái quang cảnh của sự suy sụp ghê tởm ấy. Santos bỗng cảm
thấy, trong giây lát, băn khoăn khiếp sợ cái số mệnh rủi ro bất hạnh. Cái
hình thù đang ngồi trước mặt anh đây đã từng là một thanh niên mà nhiều
người đã đặt bao nhiêu hi vọng, tin tưởng và yêu mến.
Santos rút điếu thuốc, vừa châm anh vừa nói:
— Đây là lần thứ hai chúng mình gặp nhau đấy, anh Lorenzo ạ.
— Lần thứ hai ư? – Hắn nhắc lại bằng một câu hỏi, biểu hiện một cố
gắng tinh thần – Anh muốn nói là chúng ta đã quen biết nhau ư?
— Đúng thế. Cách đây lâu rồi. Năm đó tôi mới độ tám tuổi.
Lorenzo ngồi ngay người lên và hỏi:
— Tôi đến nhà anh phải không? Hồi đó chưa xảy ra…
— Chưa – Santos cắt ngang – Hồi đó chưa xảy ra sự bất hòa giữa hai
gia đình chúng ta.
— Vậy thì, lúc đó ba tôi vẫn còn sống ư?
— Đúng vậy. Hồi đó bên nhà tôi, cũng như bên nhà anh, tất cả mọi
người đều ca ngợi trí thông minh đặc biệt của anh. Nó là niềm tự hào của cả
gia đình.
— Tôi thông minh? – Lorenzo nói, tựa hồ như nghe người ta nói về
một điều gì mà mình chưa hề có – Tôi thông minh! – Hắn nhắc đi nhắc lại
mấy lần, tay vò đầu, cử chỉ dáng điệu lộ vẻ đau đớn như bị tra tấn, cuối cùng
hắn nhìn chằm chằm vào Santos như van lơn cầu khẩn: – Tại sao anh lại đến
đây để nói với tôi như thế?
— Một kỷ niệm bất ngờ chợt đến với tôi thôi – Santos trả lời, có ý định
khêu gợi một vài phản ứng lành mạnh trong cái linh hồn đốn mạt ấy – Lúc
đó, tôi còn là trẻ con, nhưng được nghe tất cả mọi người trong gia đình khen
anh, đặc biệt là mẹ tôi, người thường nhắc nhở: “Con hãy học anh Lorenzo”,
mỗi khi muốn khuyến khích tôi, và đã tạo ra trong đầu óc tôi, một đứa trẻ
lên tám, hình ảnh của anh như một tấm gương sáng, một ý niệm cao quý.
Tuy tôi chưa biết anh, nhưng tôi luôn luôn nghĩ đến “người anh em họ đang