cũng biết rằng, cùng với lý luận ấy, anh đã công bố một phương châm có ích
nhất cho lịch sử dân tộc chúng ta. Anh đã gây ra những vụ tranh luận om
xòm giữa những người theo thuyết truyền thống anh hùng. Và tôi rất thích
thú khi xác minh được rằng những ý kiến của anh mang dấu ấn thời đại
trong cách đánh giá lịch sử nền độc lập của chúng ta. Lúc đó, tôi cũng đã có
trình độ khả năng hiểu được vấn đề, và tôi cũng cảm nghĩ giống như anh.
Trong đó có một số điều mà về sau tôi vẫn còn nhắc đến nhiều lần. Anh có
thấy thế không?
Nhưng Lorenzo ngồi yên lặng, hai bàn tay lẩy bẩy xoa trên vòm sọ, ở
bên trong đó đột nhiên nổ bung ra một cơn dông tố, cơn dông tố của những
kỷ niệm.
Thời thanh niên tươi sáng của hắn, tương lai, những lời hứa hẹn và
những niềm hi vọng đặt vào hắn. Thành phố Caracas… Trường đại học…
Những cuộc vui, những lời nịnh hót tán dương thành tựu của hắn, những bạn
bè khâm phục hắn, một cô gái đẹp yêu hắn rất mực, tất cả những gì có thể
làm cho cuộc sống vui tươi hấp dẫn… Công lao học hành nghiên cứu để
đem lại cho hắn kết quả với cái bằng luật sư. Những lời hoan hô cổ vũ hậu
hĩnh xứng đáng đối với một thành công, niềm kiêu hãnh tự hào vì sự thành
đạt… Đột nhiên: tiếng gọi! Tiếng kêu gọi của định mệnh dã man tàn ác viết
bằng chính tay của mẹ hắn: “Về đi con, José Luzardo đã giết chết cha con
hôm qua rồi. Con hãy về mà trả thù cho cha.”
— Bây giờ, chắc anh đã hiểu tại sao tôi không thể là kẻ thù của anh rồi
chứ? – Santos kết luận, tự coi mình là một chỗ dựa cho cả linh hồn đang
giãy giụa để thoát ra khỏi vực thẳm – Anh đã là đối tượng khâm phục
ngưỡng mộ của tôi trong thuở ấu thơ. Về sau, anh đã giúp đỡ tôi một cách
gián tiếp nhưng rất hiệu nghiệm, bởi vì tôi đã gặp ở Caracas, trong đời sống
sinh viên cũng như trong các quan hệ xã hội của tôi, rất nhiều thuận lợi do
anh đã để lại tiếng tốt ở đó: anh được mọi người quý mến tôn trọng. Tóm
lại, về mặt tinh thần, tôi còn chịu anh một món nợ thiêng liêng: vì bắt chước
anh mà tôi đã có những khát vọng cao quý.