mà anh vừa nói lúc nãy và giờ đây thì tôi là thế này, anh thấy đấy. Anh
không thấy sợ sao, Santos?
— Tại sao lại sợ?
— Không! Không phải tôi hỏi để anh trả lời, mà là để nghe tôi nói điều
khác. Cái thằng Lorenzo Barquero mà anh vừa nói tới ấy chỉ là thằng dối trá.
Thực chất là thế này đây, anh đang nhìn thấy đây. Anh cũng vậy thôi, anh
cũng chỉ là… một sự lừa gạt, một ảo tưởng… nó sẽ chìm đắm tan biến mất
thôi. Cai đất này nó không tha ai đâu. Anh cũng thế, anh cũng đã nghe thấy
tiếng gọi của loài ăn thịt đàn ông. Rồi tôi sẽ nhìn thấy anh ngã vào vòng tay
của nó. Khi nó đã dang tay ra thì anh sẽ chỉ còn là một khối bạc nhạc… Hãy
nhìn nó! Ảo ảnh ở khắp mọi nơi: ở đây, ở đằng kia nữa. Cả thảo nguyên
chứa chất đầy những ảo ảnh. Tôi có tội tình gì, nếu anh có ảo tưởng hão
huyền là một Luzardo có thể là một tiêu chuẩn lý tưởng của người, bởi vì tôi
cũng mang dòng máu của họ Luzardo, mặc dù tôi rất đau lòng. Nhưng
chúng ta không đơn độc đâu, Santos ạ. Chúng ta còn có một niềm an ủi. Tôi
đã biết rất nhiều người, cả anh nữa, tất nhiên, ở cái tuổi trên đôi mươi thì có
rất nhiều triển vọng. Để cho lên tới tuổi quá ba mươi thì hết tất cả, tiêu tan
tất cả. Đó chỉ là những ảo ảnh của miền nhiệt đới mà thôi… Nhưng anh hãy
nghe tôi nói điều này: không lúc nào tôi nhìn sai bản thân tôi đâu. Tôi hiểu
rằng tất cả những gì đã làm cho người ta khâm phục tôi, đều là dối trá lừa
bịp cả thôi. Tôi khám phá ra điều đó nhờ một trong những thành công xuất
sắc nhất trong đời sinh viên của tôi. Trong một kỳ thi mà tôi đã không chuẩn
bị kỹ, tôi phải triển khai một đề tài mà tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi
vẫn cứ nói, và những lời nói, những lời nói đơn thuần đã làm nên tất cả.
Không những tôi được điểm tốt mà còn được chính các vị giáo sư trong ban
giám khảo vỗ tay tán thưởng. Láu cá, bịp bợm tuốt! Từ bấy giờ tôi bắt đầu
nhận thấy rằng trí khôn của tôi, cái mà mọi người gọi là tài năng vĩ đại của
tôi chỉ hoạt động khi tôi nói thôi. Còn khi tôi im lặng thì những điều hão
huyền đều tiêu tan mất, và tôi chẳng biết đâu vào đâu nữa. Tôi cảm thấy có
sự dối trá về trí thông minh và về lòng ngay thật của tôi. Anh hiểu chứ? Sự
dối trá của chính lòng ngay thật là cái thói xấu tồi tệ hơn cả của một con