Hắn bứt tóc. Cái ý niệm cố hữu mà trước đây một lát đã bỏ chạy trong
“bài diễn thuyết” của hắn, cuối cùng lại ngự trị hắn. Chân tay hắn rã rời với
những mớ tóc ở các kẽ ngón tay, đầu cúi gục xuống ngực, hắn lầm bầm:
— Cái loại ăn thịt đàn ông…!
Santos lặng im nhìn hắn một hồi lâu, trái tim thắt lại trước cảnh suy sụp
bi đát của con người. Anh tìm cách làm cho hắn phấn chấn trở lại, anh hỏi
hắn:
— Con gái anh đâu?
Nhưng Lorenzo, mắt để ở phía chân trời xa, tiếp tục lầm bầm:
— Thảo nguyên! Cái thảo nguyên chết tiệt ăn thịt người này!
Santos nghĩ: “Đúng thế, anh chàng khốn khổ này đã bị ngã gục bởi
cảnh hoang vắng tác động làm cho ngu độn, hơn là bởi những cám dỗ của
người đàn bà nổi tiếng: Doña Bárbara.”
Một tia sáng bất thần lóe lên trên nét mặt của cái “hình người”. Trong
một lúc, cái nhếch mép dúm dó của cơn say ảm đạm biến đi:
— Marisela! – Hắn gọi – Ra đây chào anh em trong họ.
Nhưng ở trong buồng không có ai trả lời, hắn nói thêm:
— Nó không bao giờ ra khỏi nơi ấy, dù cho người ta có nắm tóc nó mà
lôi ra. Nó khó dạy, cục súc hơn cả con lợn. Một con lợn rừng.
Hắn lại gục đầu xuống, ở miệng hắn từng dòng nước dãi bắt đầu từ từ
chảy ra.
— Được rồi, Lorenzo ạ – Santos nói rồi đứng lên – Tôi sẽ trở lại đây
luôn.
Người say bỗng đứng lên. Chân nam đá chân chiêu, hắn đi vào trong
buồng.
— Thôi, để cho nó yên – Santos nói, tưởng là hắn đi tìm con gái – Hôm
khác tôi sẽ gặp nó – Anh bắt đầu cởi dây buộc ngựa.