CHƯƠNG XI:
Người đẹp ngủ im
Trên đường trở về trại Altamira, mang một ấn tượng nặng nề về cái
quang cảnh vừa chứng kiến, Santos lại gặp đứa con gái mà lúc nãy anh đã
hỏi đường đến nhà Lorenzo. Chỉ sau khi nhìn thấy cảnh khốn quẫn của gia
đình Lorenzo Barquero, anh mới dám nghĩ rằng con bé man rợ, bẩn thỉu,
chân không giày, đầu bù tóc rối, quần áo rách bươm, là con gái của Lorenzo.
Nó đặt bó củi trên đất, và nằm phủ phục ở bên cạnh bó củi, hai khuỷu
tay ngập trong cát, hai bàn tay ấp vào mặt, cặp mắt mơ màng.
Santos ghìm ngựa để ngắm nó. Bên dưới lớp vải mỏng và bẩn của bộ
quần áo rách rưới dính chặt vào người là những đường nét của lưng, mông
và đùi, đẹp như một pho tượng. Nhưng đôi bàn chân to bè với lớp da khô
cứng nứt nẻ do đi đất nên mất hết vẻ duyên dáng. Cặp mắt thông cảm ái ngại
của Santos dừng lại ở cái điểm xấu xí đáng thương ấy.
Một tiếng thở phì của con ngựa Santos đang cưỡi làm cho con bé bừng
tỉnh, và khi thấy có người đàn ông đứng ngay bên cạnh, nó liền co người để
che đôi chân trần, và sau khi thốt ra mấy tiếng làu bàu phản đối, nó bật cười,
úp mặt xuống cát.
— Cô là Marisela đúng không? – Santos hỏi.
Con bé nhắc lại câu hỏi rồi trả lời một cách thô lỗ do lối sống rừng rú
và do lúng túng bực mình:
— Nếu đã biết người ta gọi thế thì còn hỏi làm gì?
— Thực tình, tôi không biết. Tôi ngờ cô là con gái của Lorenzo
Barquero tên là Marisela. Nhưng tôi muốn khẳng định…
Khó dạy, cục súc như một con dã thú như cha cô đã so sánh, khi nghe
một từ lạ tai không hiểu, con bé đáp lại:
— Khẳng định? Hừ! Ông nhầm rồi đấy. Thôi, ông đi đi.