“Nếu thô bạo do thơ ngây thì không đáng trách lắm.” Santos nghĩ thế
rồi hỏi lại:
— Cô hiểu khẳng định là thế nào?
— Ối trời! Hỏi kỳ quặc quá! – Con bé la lên rồi bật cười.
“Chất phác hay láu lỉnh?” Santos thầm hỏi và hiểu rằng nó không
những không bực tức mà còn thích thú khi thấy anh vẫn đứng lại nói chuyện
với nó. Anh không cười, ái ngại nhìn cái khối đầu tóc bù xù quần áo rách
rưới ấy.
— Ông còn định ở đây đến bao giờ? – Marisela càu nhàu – Tại sao ông
không đi cho rồi?
— Chính tôi cũng định hỏi cô như thế đấy? Cô định ở đây đến bao giờ?
Đã đến lúc cô cần phải về nhà rồi đấy. Đi một mình ở nơi hoang vắng này,
cô không thấy sợ à?
— Goa! Tại sao tôi lại sợ nhỉ? Thú rừng ăn thịt tôi à? Tôi thích đi một
mình đến nơi nào tùy ý tôi, có can hệ gì đến ông? Ông có là bố tôi đâu mà
đến đây nhe răng ra gắt mắng tôi.
— Sao cục cằn thô tục thế, cô bé? Không ai dạy cô cách nói năng với
mọi người sao?
— Thế thì sao ông không dạy tôi đi? – Nó lại cười, cả thân hình nằm
phủ phục trên mặt đất rung lên.
— Được rồi, tôi sẽ dạy cô – Santos nói, thương hại đã chuyển thành
cảm tình – Nhưng cô phải trả công trước cho tôi về những bài học mà tôi sẽ
dạy cô, hãy cho tôi xem khuôn mặt mà từ nãy giờ cô cứ cố tìm cách giấu đi.
— Nỡm! – Nó kêu lên và co gọn người hơn nữa – Đi ngay đi, kẻo ông
bị tối ở trong rừng này đấy.
— Tôi sẽ không nhúc nhích nếu cô không cho tôi thấy mặt. Tôi đến đây
chỉ cốt được thấy mặt cô, vì người ta nói với tôi là cô xấu lắm, nhưng tôi
không tin, khi tôi chưa trông thấy tận mắt. Tôi không thế nào tin được rằng