Khi anh đặt chân lên bàn đạp thì lại nhìn thấy Lorenzo đang dốc ngược
cái bình rượu đổ tràn ra người, vì hắn không đặt miệng bình trúng mồm.
Anh nhảy bổ vào trong nhà và giằng lấy cái bình.
Nhưng hắn uống đã đủ để bất thình lình ngã lăn kềnh ra. Hắn nắm lấy
tay Santos, nhìn anh bằng cặp mắt mê sảng, và rít lên:
— Santos Luzardo! Hãy nhìn tôi đây này! Mảnh đất này không tha ai
đâu!