một người họ hàng thân thích của tôi mà lại xấu xí. À quên, tôi chưa nói cho
cô biết chúng ta là họ hàng thân thích đấy.
— Thôi đi! – Con bé lại kêu lên – Tôi không có ai thân thích ngoài bố
tôi cả, bởi vì ngay cả mẹ tôi, tôi cũng còn không biết nữa là.
Santos mất hết hứng thú, khi nghe con bé nhắc đến mẹ. Nó cũng sợ làm
anh bực mình thật, nên sau khi nhìn trộm anh qua dưới cánh tay che mặt, nó
nhắc lại:
— Thấy chưa, ông chẳng phải là họ hàng gì với tôi như ông nói đâu.
Nếu đúng là họ hàng thì sao lại đứng ngây ra thế kia.
— Đúng chứ, cô bé – Anh nói giọng chắc nịch, thương hại – Tôi là
Santos Luzardo, họ hàng thân thích của gia đình cô đấy. Hãy về hỏi bố, nếu
cô muốn biết chắc chắn có đúng hay không.
— Được, nếu đúng ông là họ hàng của tôi, mặc dù tôi không tin… ông
hiểu không? Hứ! Người ta thường nói đàn bà con gái là chúa hay tò mò…
Không để Santos nhắc lại việc đòi xem mặt, nó ngửng đầu lên rồi lại
gục ngay xuống, nhắm mắt, mím môi để khỏi bật ra tiếng cười, điệu bộ của
nó ngây thơ lúng túng. Con bé trạc mười lăm tuổi, mặc dù héo hon vì ăn
uống kham khổ, không chịu tắm rửa, bẩn thỉu, kệch cỡm nhưng người ta vẫn
nhận thấy một khuôn mặt hoàn mỹ ẩn dưới lớp ghét bẩn và mái tóc bù xù.
Chỉ thoáng trông, Santos cũng đã thấy ngay vẻ đẹp đó:
— Xinh quá, cô bé! – Anh kêu lên rồi đứng lặng nhìn nó với một mối
thương cảm đặc biệt, trong khi nó không còn vẻ thô lỗ mà lại có vẻ e thẹn
nũng nịu, do tia sáng cảm xúc đầu tiên mà tiếng của Santos đã gây ra, lóe lên
trong tâm trí nó. Nó nói với anh, giọng dịu dàng, cầu khẩn:
— Về đi, ông!
— Chưa được – Santos trả lời – Cô chưa cho tôi nhìn đôi mắt. Xem
nào. À! Tôi hiểu rồi, cô không dám mở mắt trước mặt tôi. Chắc hẳn là mắt
cô lác, mắt lác thì xấu lắm.
— Tôi lác mắt! Ông nhìn xem.