Nó mạnh bạo ngồi lên, và mở to đôi mắt trong sáng xinh đẹp nhìn anh
không chớp, Santos lại thốt lên:
— Cô bé này kháu quá!
— Thôi ông về đi – Marisela nhắc lại, sắc mặt ửng hồng bị che phủ
dưới lớp bụi đất cáu ghét, mắt nó vẫn nhìn anh không dời.
— Gượm đã. Ngay bây giờ, tôi dạy cô bài học đầu tiên mà cô đã trả
công cho tôi trước.
Santos nhảy xuống ngựa, tiến lại gần con bé lúc này đang mở to đôi
mắt đen láy, vẻ lo sợ van lơn. Anh nắm cánh tay, kéo nó đứng lên:
— Lại đây, cô bé. Tôi sẽ dạy cho cô biết dùng nước. Cô đẹp lắm,
nhưng cô còn đẹp hơn nhiều, nếu cô đừng cẩu thả, lơ là với bản thân mình
quá đáng.
Giọng nói không có vẻ nham hiểm của người đàn ông thuộc một thế
giới hoàn toàn khác lạ với cái thế giới mà nó quen biết, Marisela dẹp nỗi lo
sợ bản năng, để yên cho Santos dắt đến một hồ nước trong vắt ở bên bờ đầm
lầy. Nó giấu mặt vào cánh tay bên kia mà cười, vừa xấu hổ vừa vui thích.
Đến bên hồ nước, Santos bảo nó cúi xuống, rồi anh lấy tay vục nước,
và rửa tay rửa mặt cho nó, như khi rửa ráy cho một đứa trẻ con.
— Cô tập làm quen với nước, rồi cô sẽ thấy cô xinh đẹp hơn. Bố cô
không trông nom chăm sóc cô là bố cô sai. Nhưng cô, trời cho cô xinh đẹp
thế này mà cô không chú ý tự chăm sóc là cô có tội với thiên nhiên đấy. Ít
nhất cô cũng phải giữ cho cô luôn luôn sạch sẽ, bởi vì nước có thể gột rửa
hết bụi bặm đất cát trên người cô. Tôi sẽ bảo người mang quần áo đến cho
cô thay bỏ những thứ này, nó chẳng đủ che kín thân cô. Họ sẽ đem lược đến
cho cô chải tóc, mang giày đến cho cô khỏi đi chân không như thế này. Thế,
đã bao lâu rồi, cô không rửa mặt?
Marisela cảm thấy nước mắt rơi trên mặt nó, đôi môi nó mím chặt, đôi
mắt nó nhắm nghiền. Không có khăn mặt, Santos rút khăn tay của mình lau