học ở Caracas để làm luật sư”. Những lời nói cử chỉ dáng điệu của anh mà
tôi nghe người ta nói lại, tôi liền bắt chước ngay. Không có kỷ niệm nào
trong thuở ấu thơ gây cho tôi ấn tượng sâu sắc thấm thía bằng hôm mẹ tôi
gọi: “Lại đây làm quen với anh Lorenzo đi con.” Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ
như in cái lúc đó: Anh hỏi tôi ba bốn câu mà người lớn thường hỏi bọn trẻ
con, khi người ta giới thiệu chúng với họ. Và khi cha tôi nói với anh, đầy vẻ
kiêu hãnh của người thảo nguyên, là tôi “cưỡi ngựa giỏi” thì anh trả lời ông
bằng một bài diễn thuyết dài mà tôi thấy như là một bản nhạc trên thiên
đường, phần vì tôi không hiểu gì cả, anh thử tưởng tượng xem! phần vì tôi
cho những lời anh nói chính là sự hùng biện. Nhưng tôi nhớ nhất câu này:
“Cần phải giết con nhân mã
mà tất cả những người thảo nguyên chúng ta
đều mang ở trong mình.” Tôi, tất nhiên lúc đó tôi không hiểu con nhân mã là
cái gì, lại càng không thể tự giải thích nổi tại sao người thảo nguyên chúng
ta lại mang nó trong mình. Nhưng tôi thích câu nói ấy, tôi khắc sâu trong
lòng đến nỗi, tôi xin thú thật với anh, trong những buổi đầu tiên tôi tập diễn
thuyết, người thảo nguyên là một dòng giống ưa thích hùng biện, tôi cũng đã
xây dựng lý luận trên cơ sở “cần phải giết chết con nhân mã”. Tôi phát hiện
diễn thuyết khi chỉ có một mình, mặc dầu tôi chẳng hiểu gì về những điều
anh nói, tất nhiên. Sau đó, tôi lại được nghe người ta khen ngợi tài diễn
thuyết của anh.
Santos ngừng lại một lát, bề ngoài là để dụi tàn thuốc lá, nhưng thực tế
là xem hiệu quả của những lời anh vừa nói đối với Lorenzo.
Đúng là những lời nói ấy có tác động phần nào đối với hắn, khiến hắn
xúc động biểu hiện ra cử chỉ, hắn đưa tay lên bóp trán rồi chuyển ra xoa gáy,
coi bộ hắn rất đau đớn. Santos thấy hài lòng về công việc của mình, anh lại
nói tiếp:
— Mấy năm sau, khi ở Caracas tôi vớ được một cuốn sách nhỏ in một
bài diễn văn anh đọc trong một buổi mít tinh yêu nước nào đó, và anh có thể
tưởng tượng được niềm xúc động của tôi khi lại bắt gặp câu nói nổi tiếng.
Anh còn nhớ bài diễn văn ấy chứ? Nội dung của nó là: “Con nhân mã là sự
dã man ngu xuẩn và tàn bạo, vì thế cho nên phải tiêu diệt nó”. Lúc đó, tôi