— Anh Lorenzo, tôi xin anh đừng uống nữa – Santos đến gần cửa
buồng, nói chõ vào.
— Chỉ một hớp thôi. Để cho tôi uống một hớp thôi. Trong lúc này, tôi
lại càng cần. Tôi không mời anh đâu, bởi vì nó chỉ là một loại rửa chân gà
mà thôi. Tuy nhiên, nếu anh thích…
— Xin cảm ơn, tôi không biết uống…
— Anh sẽ quen ngay thôi…
Một nụ cười ghê rợn rạch trên bộ mặt lồi lõm nhăn nheo của cái “bóng
ma” trong khi đôi tay hắn chạm cái cốc vào miệng bình.
Khi nhìn thấy số rượu hắn rót ra để uống, Santos lại định tìm cách can
ngăn, nhưng mùi hôi thối của không khí trong buồng bốc ra không cho anh
bước qua ngưỡng cửa. Vả lại Lorenzo đã nhấc cốc lên, và nốc vội từng hụm
lớn.
Sau đó, bằng một cử chỉ của đứa bé chưa biết dùng bàn tay, hắn đưa
cánh tay chùi ria, rồi kéo một chiếc ghế nhỏ và một chiếc ghế bành bẩn thỉu
bằng da thỏ, đi trở ra:
— Sở dĩ có… một Luzardo trong nhà một Barquero! Và cả hai vẫn còn
sống! Những người duy nhất còn lại!
— Tôi xin anh đừng…
— Không. Anh đã nói điều đó với tôi rồi. Tôi đã hiểu. Luzardo không
đến để giết chóc trả thù. Còn Barquero mời anh ta ngồi trên chiếc ghế tốt
nhất mà hắn có. Đây, chiếc ghế bành này. Mời anh ngồi. Còn tôi thì ngồi
trên chiếc ghế nhỏ này. Thế…
Chiếc ghế quá thấp buộc hắn phải co gập cẳng chân lại và đặt cánh tay
lên đầu gối, đôi bàn tay run run đung đưa lúc lắc, tư thế quái dạng làm cho
cái thân hình tàn tạ của hắn càng thêm ghê tởm. Cái quần bẩn thỉu hắn đang
mặc, người thảo nguyên gọi là “loại quần của con gà tây” tức là hở toạc đến
tận đầu gối. Cái áo lót có những vệt rách, qua những lỗ thủng lộ ra đám lông
ngực.