Balbino vẫn còn đứng ở đấy, định chờ dịp thuận lợi có thể tỏ ra cho
Santos biết tay hắn, nếu Santos lại còn dám nói với hắn như lúc nãy, lúc này
hắn cười khẩy và lầm bầm khinh mạn:
— Thằng… công tử bột này sẽ cắm đầu xuống ngay mảnh đất nhà nó
đấy…
Trong khi đó, Antonio vội vàng nhắc lại mấy câu lý thuyết để Santos
khỏi quên:
— Mới đầu cứ để cho nó chạy chán đi đã, rồi mới bắt nó chạy từ từ
theo ý mình. Không nên đánh nó, nếu không thật cần thiết. Hãy ngồi thoải
mái trước khi xuất phát, bởi vì con ngựa tía này hung dữ bất kham, bất thình
lình hất ngược. Con này thuộc loại ít khi co mình lại rồi chồm lên, nhưng nó
sẽ chạy như bị ma ám đấy. Venancio và tôi sẽ theo sau ông.
Santos chẳng còn nghe thấy gì ngoài những linh cảm chinh phục cuồng
nhiệt của anh làm cho thần kinh anh rung lên như con ngựa rừng, anh cúi
rạp xuống nhấc mảnh da che mắt con ngựa, và ra lệnh:
— Ra bãi ngay!
— Lạy trời! – Antonio thốt lên.
Pajarote và María Nieves buông thả cho con ngựa được tự do, và nhảy
tránh ra hai phía. Đất rùng rùng chuyển động dưới sức bật dữ dội của con
vật. Lúc này ngựa và người cưỡi chỉ còn là một khối bung lên, cuốn theo
một đám bụi mù. Bụi chưa tan thì con ngựa đã chạy rất xa, vừa chạy vừa
hớp không khí của thảo nguyên vô tận.
Ở phía sau, Antonio và Venancio nằm rạp trên bờm ngựa đuổi theo,
nhưng càng lâu càng bị tụt lại phía sau.
Carmelito lầm bầm, vẻ kích động:
— Ta đã đánh giá sai người ấy.
Cùng lúc đó, Pajarote reo lên: