Không mất bình tĩnh, Santos cười khẩy, trả lời:
— Như vậy, anh không phải là người đòi hỏi nhiều quá đâu.
“Chúng ta có người đứng đầu rồi!” Pajarote tự nhủ.
Thế là Balbino không còn lý do gì để mà sừng sộ, cũng chẳng còn hy
vọng gì về cái chức quản gia của mình:
— Như vậy có nghĩa là tôi đã bị bãi chức, do đó vai trò của tôi cũng kết
thúc từ đây chăng?
— Chưa đâu. Anh còn phảo nộp cho tôi các giấy tờ báo cáo về việc
quản lý của anh nữa. Nhưng việc đó để sau cũng được.
Santos quay lưng lại, khi Balbino ấp úng nói:
— Vâng, khi nào ông cần.
Antonio đưa mắt tìm Carmelito. Còn Pajarote thì tìm María Nieves và
Venancio. Hai người này đang ở trong chuồng ngựa, chờ kết quả của câu
chuyện, làm ra vẻ như đang bận chuẩn bị thừng chão để buộc con ngựa tía.
Pajarote nói với họ bằng những câu đầy ý tứ:
— Tốt rồi các cậu ạ! Các cậu làm gì mà còn chưa quật ngã chỏng vó
con ngựa điên khùng ấy? Nhìn nó kìa, nó đang run lên vì giận và có vẻ sợ.
Đây mới chỉ là để cho nó trông thấy bộ đồ thôi! Nó sẽ thế nào nhỉ, nếu
chúng ta quật nó ngã lăn ra đất?
— Nó sẽ như vậy ngay bây giờ! Để xem nó có thể giãy ra khỏi cái
thừng này giống những lần trước không – María Nieves và Venancio vừa nói
vừa cười ha hả, tán thưởng những lời nói hai nghĩa của bạn, một nghĩa chỉ
Balbino và một nghĩa chỉ con ngựa tía.
Là một con ngựa nòi khôn ngoan, dáng đi đường bệ, bộ lông bóng
nhoáng, và đôi mắt tinh nhanh, con ngựa bất kham này đã từng nhiều lần
thoát khỏi những mối dây quăng ra để bắt nó. Và giờ đây, do linh tính nó
biết nó là mục tiêu của một công việc mà những người phu đang chuẩn bị,
nó tìm cách tự vệ, len mình vào giữa đàn ngựa đang chạy lung tung tứ phía
trong chuồng.