những bức ảnh và ghi chép trong một tệp tài liệu giữa vô số tệp tài liệu màu
mè nằm nơi góc bàn trong cùng của anh.
Eddison dám chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn với cô nàng
Priya của ngày xưa. Ngay cả với Priya mới này, anh vẫn cảm thấy có chút
sợ sệt. Cô lẽ ra chỉ nên làm em gái của một nạn nhân trong một vụ sát hại,
một người để anh thực hiện những cuộc phỏng vấn và thấy cảm thương mà
không hề hiểu rõ, nhưng những ngày sau vụ án của chị gái mình, Priya đã
vô cùng tức giận. Cô nổi điên với tên sát nhân, với chị gái mình, với cảnh
sát, với cả thế giới đáng nguyền rủa này. Eddison đã quá quen thuộc với
kiểu giận dữ này.
Và vì anh đang nghĩ tới cô, chính vì hôm nay là ngày giải quyết công
việc giấy tờ sau một chuỗi ngày tồi tệ phải chiến đấu cật lực để ngăn chặn
sự can thiệp của truyền thông tới vụ Vườn Bướm Đêm, anh kéo ngăn tủ cá
nhân của mình ra, chụp nhanh một tấm ảnh được đóng khung và gửi tin
nhắn cho cô. Anh không hy vọng cô sẽ trả lời - lúc này là chín giờ và anh
biết cô đang ở đâu, nếu không phải dậy đi học, có lẽ cô vẫn đang cuộn tròn
trong chăn.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, điện thoại anh rung lên với một dòng tin
nhắn. Bức ảnh là một cú máy dài chụp lại một tòa nhà bằng gạch đỏ đáng lẽ
phải vững chắc nhưng lại trông rất giả tạo, một mảng tường được quây lại
bằng những tấm lưới sắt gỉ mà có lẽ đã là giàn thường xuân trong những
tháng ấm áp. Những ô cửa sổ cao, hẹp, mang phong cách thời Trung cổ
được xây rải rác dọc bức tường.
Cái quái gì thế này?
Điện thoại anh lại rung lên.
Đây là ngôi trường mà tôi từng mắc kẹt trong suốt những năm
tháng học ở đó. Anh nên nhìn đồng phục của nó.
Tôi biết ngày trước anh chỉ học trực tuyến nên có thể mặc pyjama
cả ngày.