Đó là điều mà Archer ngạo mạn kiểu “Tôi đã nghiên cứu vụ án nên chắc
chắn tôi là chuyên gia” không thể hiểu nổi.
Nhưng Eddison thì có; tôi không thể ngừng băn khoăn liệu anh sẽ nhắc
tới nó hay không.
Tôi đun nóng món xúp cho bữa trưa và đổ nó ra một chiếc tách dùng khi
đi du lịch. Tuần trước, ở quán Starbucks, một quý bà đã nói chuyện điện
thoại rõ to về những khung cửa sổ kính màu mà nhà thờ bà hay tới đi lễ vừa
lắp và vẻ đẹp lung linh tráng lệ của chúng. Khi đó, tôi không nghĩ việc phải
miễn cưỡng nghe cuộc trò chuyện này có ích gì; nhưng giờ thì tôi thấy nó
có một chút ích lợi rồi. Việc nghiên cứu điều tra các ô cửa sổ nghe có vẻ là
một cách hoàn hảo để giết thời gian trong mấy tiếng tới.
Hoa trường thọ, sau đó là hoa loa kèn. Thật khó để chỉ ra thứ tiếp theo
trong quy luật này khi chỉ mới có hai thứ xuất hiện, nhưng tính đến nay thì
chúng tuân theo quy luật của những vụ giết người và những loài hoa đã
được gửi tới khi chúng tôi ở San Diego. Không ai bắt đầu một quy luật với
ý định kết thúc giữa chừng; nếu có điều gì sắp xảy ra với tôi, nó sẽ chưa
xảy ra chừng nào tôi vẫn nhận được hoa. Cho nên bây giờ tôi vẫn an toàn,
kể cả ở nhà thờ.
Với túi đựng máy ảnh đeo ở một bên vai, tôi mở địa chỉ trên điện thoại
và bắt đầu đi bộ tới đó, thỉnh thoảng tôi lại húp món xúp từ cái tách mang
theo. Cứ thế tôi ăn xong bữa trưa trước khi tới nhà thờ, một công trình kỳ
quái với phần mặt tiền vàng ệch trông không giống nhà thờ chút nào. Đó là
một trong những nhà thờ đã chấp nhận hy sinh tính chất vì diện tích, một
nhà thờ to tổ chảng và tiềm tàng nguy hiểm chứ không hề đem lại cảm giác
thanh thản. Tôi không theo đạo Thiên Chúa - tôi gần như vô thần - nhưng
việc lớn lên cạnh một nhà thờ đá nhỏ màu xám ở Boston đã tạo nên một vài
quan điểm cố hữu trong tôi rằng các công trình khác nhau phải trông như
thế nào.
Tòa nhà này cũng có những ô cửa sổ, to, hẹp và hoàn toàn không màu. Ơ
thế những ô cửa sổ màu sắc mà quý bà kia đã nhắc đến ở đâu cơ chứ?