“Hanoverian đã giảng bài ở học viện nhiều lần. Ông ấy nói khá nhiều về
lòng biết ơn đấy.” Anh chỉ chiếc cờ-lê nên tôi chuyển lên cho anh.
“Anh đã nghe ông ấy nói biết ơn điều gì chưa?”
“Finney không nói với chúng tôi là cô khá cứng đầu.”
Tôi nhìn chiếc ghế, sau đó quyết định không có cách nào đá đổ nó dưới
sức nặng của anh mà không tự làm mình bị thương. Vic có lẽ sẽ thất vọng
lắm nếu tôi đập một đặc vụ; Eddison sẽ nổi đóa nếu tôi tự làm mình bị
thương. “Tôi sẽ đi xem Sterling thế nào.”
Khi tôi cẩn thận quay lại cửa sau, Sterling nhìn tôi lắc đầu. “Tôi đã bảo
anh ta đừng có nói chuyện này mà.”
“Thế là cô cũng được học về nó rồi à?”
“Khi tôi học cấp III, một ngày tôi cùng bạn thân của mình đi bộ về nhà
thì thấy bố của cô ấy bị bắt đi vì tình nghi liên quan đến một loạt các vụ án
mạng. Những gì ông ta làm với những phụ nữ đó… cái ngày chúng tôi
nghiên cứu vụ của ông ta, tôi đã về nhà và dành toàn bộ buổi tối chỉ để nôn,
bởi tôi từng ở qua đêm tại nhà ông ta mỗi tuần một, hai lần. Tôi chưa từng
kể cho bạn mình.”
“Tại sao không?” Lúc đó trong đầu tôi nghĩ sự thật được một người bạn
nói ra thì có gì khác cơ chứ?
“Sự kiện đó đã khiến cuộc đời cô ấy đủ khổ sở rồi; sao tôi phải thêm dầu
vào lửa cơ chứ?” Cô phủi tay, tháo túi đồ móc trên cửa và bước xuống
thang. “Tôi đoán cô đã sống với vụ án của chị mình mỗi ngày. Cô có cần
tôi bảo anh ấy không?”
“Không phải bây giờ. Chúng ta sẽ xem liệu việc này có lặp lại không.”
Dù sao tôi vẫn đánh giá cao lòng nhiệt thành của cô. Cô trông còn rất trẻ,
có lẽ tốt nghiệp chưa lâu, và đi cùng một cộng sự cấp cao chẳng bao giờ là
việc dễ dàng.
“Hãy đảm bảo máy tính của cô có thể kết nối với những chiếc camera,
sau đó chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa.” Với một nụ cười mỉm và hơi