Sterling mang túi hoa ra xe và đặt nó vào một cái hòm có khóa trong xe.
Sau đó cô lôi ra một chiếc thang có chân và hai hộp dụng cụ.
Tôi nhìn Archer.
Anh lại nở nụ cười và đút cuốn sổ nhỏ của mình vào túi áo. “Finney nói
công ty của mẹ cô cho phép lắp đặt camera, chúng tôi sẽ lắp đặt chúng khi
ở đây.”
“Những hộp dụng cụ ở trong đó,” tôi chỉ vào tủ quần áo. “Chúng là nhãn
hiệu mà đặc vụ Finnegan của anh đã giới thiệu.”
“Ngoài cửa chính và cửa sau, nhà cô còn cửa nào nữa không?”
“Không ạ.”
Tôi dẫn Sterling đi xuyên qua ngôi nhà đến cửa sau. Nói thật mẹ và tôi
đã gần như quên là có cửa sau cho tới khi Finnegan hỏi liệu có bó hoa nào
được đặt ở đó không. Không hề, vì hàng rào đã khiến việc đột nhập vào sân
sau trở nên khó khăn hơn một chút nhưng dù sao thì có camera ở đó vẫn
hợp lý hơn là không.
Đề phòng.
Từ trong hộp dụng cụ của mình, Sterling lấy ra một bộ dụng cụ được
cuộn lại và có móc treo gọn gàng lên cửa như vòng nguyệt quế Giáng sinh.
Nó có đủ các loại túi trên đó nên mọi dụng cụ của cô đều dễ lấy khi cô leo
lên thang. Người phát minh ra bộ dụng cụ này quả là thiên tài.
Tuy nhiên, Archer lại không có một bộ như thế nên tôi lại choàng áo vào
và đi ra cửa trước giúp anh, khi anh chỉ vào một thứ nào đó thì tôi đưa lên
cho anh. Chiếc ghế có bậc trong bếp vẫn khá chắc chắn đối với mẹ và tôi
nhưng nó rung lên kẽo kẹt dưới sức nặng của viên đặc vụ mỗi khi anh lên
thêm một bước.
“Tôi đã nghiên cứu vụ của chị cô ở học viện,” anh mở lời sau một hồi im
lặng, những dây nối camera luồn qua các ngón tay của anh.
Lẽ ra tôi nên đáp lại, ít nhất phải có một động thái công nhận lịch sự.
Nhưng tôi đã không đáp lại.