Thứ Năm, khi tôi ra khỏi nhà tới điểm chơi cờ và thấy một khóm hoa loa
kèn với phần cuống màu tím ở bậc thềm, tôi nhận ra cho dù mẹ và tôi có cố
gắng ra sao để tới được Huntington thì việc này sẽ phức tạp hơn chúng tôi
dự tính nhiều. Tôi chụp lại bó hoa này, kiểm tra tấm thiệp - lại là priya - và
đặt chúng ở đó cho nhân viên cảnh sát hay đặc vụ nào được cử đến sau khi
tôi nhắn tin cho Eddison và email cho đặc vụ Finnegan. Sau khi cho mình
năm phút để vật lộn với quyết định này - hầu hết là để chắc chắn rằng tôi có
thể sống thoải mái với nó về sau - tôi gửi tin nhắn thứ hai cho Eddison.
Kể nốt cho tôi về những vụ còn lại đi.
Nếu phần còn lại của trò chơi sẽ sớm diễn ra thì người ta chẳng có cách
nào né tránh. Tôi không nghi ngờ gì về việc anh sẽ giới hạn những gì có thể
kể cho chúng tôi, đồng thời mẹ và tôi có thể giả vờ ngó lơ phần còn lại này.
Không ai phải tiết lộ bất cứ bí mật nào.
Trong quá khứ, cuộc sống không phức tạp đến nhường này.
Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn hồi âm với thời gian và số hiệu
chuyến bay, sau đó tôi chuyển tiếp tin nhắn ngay cho mẹ. Mẹ sẽ đề nghị tới
đón anh, anh sẽ từ chối bởi không thoải mái khi ngồi ghế hành khách trừ
khi Vic cầm lái, và có lẽ anh sẽ tới Huntington khoảng một giờ trước khi bà
tới đó.
Điều đó vẫn khiến tôi suy nghĩ suốt cả ngày và còn hơi điên cuồng khi
liều lĩnh tới chỗ chơi cờ.
Thêm một vài phút nữa, điện thoại tôi rung lên báo nhận một email từ
đặc vụ Finnegan, trong đó có tên của hai đặc vụ mà ông cử tới để thu lại bó
hoa. Họ chắc phải mất khoảng một giờ để từ Denver tới đây.
Bốn mươi phút sau họ đã kéo đến, còi hụ nhấp nháy trên nóc chiếc SUV
đen của họ. Tôi đang ở trong bếp, ngồi co ro một góc cạnh cửa sổ và chọc
chọc cái thìa vào bát yến mạch đã đông cứng. Giống như bạn vậy. Hai đặc
vụ rất trẻ, có lẽ họ gia nhập ngành chưa lâu, một trong hai người là một cô
gái tóc vàng xinh đẹp - có vẻ cô sẽ phải đấu tranh cật lực để được công
nhận trong ngành của mình, người còn lại là một anh chàng da màu với bờ