vai rộng, chứng tỏ anh đã có một thời tung hoành trên sân bóng suốt những
năm tháng đại học.
“Cô Priya Sravasti?” Anh gọi qua cửa chính sau khi gõ cửa. “Tôi là đặc
vụ Archer, cô đây là đặc vụ Sterling. Đặc vụ Finnegan đã cử chúng tôi tới.”
Qua cửa sổ, tôi có thể thấy Sterling ngồi sụp xuống bên những đóa loa
kèn, tay đeo găng cao su tổng hợp màu xanh.
Tôi kiểm tra lại email có tên hai đặc vụ này, sau đó ra mở cửa. “Hai
người tới đúng giờ quá.”
Đặc vụ Archer cười, nụ cười của anh ấm áp và thân thiện nhưng vẫn rất
chuyên nghiệp. “Finney - đặc vụ Finnegan - bảo chúng tôi là ông ấy sẽ xem
việc này là một sự giúp đỡ cá nhân nếu chúng tôi làm ảnh hưởng tới cuộc
sống riêng tư của cô ít nhất có thể.”
Vic có vài người bạn tốt, tôi nghĩ vậy.
Archer hỏi tôi vài câu - tôi đã chạm vào những đóa hoa chưa, tôi có nhìn
hay nghe thấy ai đó không, tôi có cảm thấy an toàn khi ở một mình không?
- mọi điều mà tôi đã viết trong email cho Finney. Nhưng hơn ai hết, tôi cho
rằng, tôi hiểu đó là tính chất công việc của họ, ngay cả khi trông chứng có
vẻ thừa thãi nên tôi vẫn kiên nhẫn trả lời, dù anh lặp lại có chủ đích để xem
liệu câu trả lời của tôi có thay đổi không hoặc tôi có nhớ ra điều gì mới
không.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, Sterling kiểm tra bó hoa thật tỉ mỉ, để
chắc chắn rằng không làm rơi cái gì từ giấy gói ra. Giấy gói vẫn là màu
xanh sống động sắc xuân và những nếp gấp còn rõ. Khi đã xem xét kỹ
lưỡng nhất có thể mà không mở bó hoa ra, cô nhẹ nhàng đặt nó vào một túi
nilon và dán băng dính niêm phong. Chữ viết tay của cô trên túi và trên
phần băng dính có vẻ hơi cứng và khó nhìn ở chỗ băng dính gấp lại. Dường
như sẽ dễ hơn nếu cô viết trước khi dán.
Sau đó, có vẻ họ sẽ phải đảm bảo cái nhãn trùng khớp với vật trong túi,
việc này sẽ khó hơn nhiều nếu nó được dán nhãn trước.