Anh xem chừng vẫn không ngừng lại bởi thái độ của tôi. “Họ bắt chúng
tôi đọc qua các vụ án còn chưa giải mã được, cho nên chúng tôi biết trước
khi ra thực địa rằng vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ các vụ án. Đưa cho tôi
cái kìm kia được không? Cái mũi nhọn ấy?”
Tôi làm theo lời anh.
“Chắc cô phải nhớ chị mình lắm.”
“Tôi không muốn nói về chuyện này.”
Tay anh cứng lại. Anh lẩm bẩm, “Tôi cũng đoán vậy.” Một lúc lâu sau,
anh không nói gì mà chỉ tập trung làm việc. Một người hàng xóm bên
đường vẫy tay với tôi trong khi cô đẩy xe đẩy chở hai bé sinh đôi ra xe tải.
Tôi vẫy tay chào lại, mặc dù cô không còn nhìn nữa, bởi một em bé đang
ngoái lại. Archer hắng giọng. “Tôi xin lỗi.”
“Về chuyện gì cơ?”
“Tôi đã không phải khi nói những chuyện quá riêng tư. Tôi chỉ đang cố
gắng bắt chuyện.”
“Có thể nói về thời tiết mà, đặc vụ Archer, hoặc giao thông. Khóa đào
tạo mùa xuân. Tôi không thật sự cần biết rằng anh có lẽ đã thấy những bức
ảnh khỏa thân của người chị đã mất của tôi.” Tôi nhìn chiếc xe tải lăn bánh.
Em bé còn lại dí mặt vào cửa sổ tạo thành hình quả mâm xôi méo mó; tôi
nhẹ nhàng vẫy tay với đứa nhỏ. “Tôi đã biết học viện dùng tài liệu về vụ án
làm giáo cụ dạy học; Đặc vụ Hanoverian đã cảnh báo với chúng tôi từ vài
năm trước.”
“Nhưng cô hoặc mẹ cô đã cho phép.”
“Chúng tôi không hề. Họ còn không hỏi chúng tôi. FBI được phép sử
dụng các vụ án của họ để đào tạo học viên mới; họ không cần xin phép nạn
nhân hay gia đình nạn nhân. Để tôi đoán nhé: anh cảm thấy vụ án thú vị và
biết ơn khi có cơ hội tham gia điều tra?”
“Gần đúng.”
“Đừng biết ơn. Điều đó đồng nghĩa với việc thấy mừng khi những điều
kinh khủng tiếp tục xảy ra.”