nhếch về một bên, cô đưa cho tôi tấm danh thiếp của mình. “Trong này có
số di động và email của tôi, nếu cô cần gì và phòng khi Finney bận.”
“Chúng tôi sẽ ổn thôi, đặc vụ Sterling.”
Archer chính là người nối các thiết bị, nhưng Sterling lại chỉ cho tôi làm
cách nào để quét qua và dừng từng đoạn thời gian, làm thế nào để chụp
màn hình từ một đoạn video và gửi nó trực tiếp qua email mà không phải
lưu trước. Khi tôi cho cô thấy tôi có thể làm thành thạo, họ sẵn sàng rời đi.
“Cô biết đấy,” đột nhiên Archer lên tiếng, trong khi Sterling đang cất
dụng cụ vào chiếc SUV, “nếu cô định cứ chôn vùi bí mật về những vụ án
khác, cô nên biết ơn những người khác đã nghiên cứu về chúng. Cơ quan
điều tra không sẵn sàng vào cuộc chỉ bởi ai đó gửi hoa cho cô. Chúng có ý
nghĩa mà.”
Họ rời đi vào khoảng đầu giờ chiều. Eddison sẽ không tới đây trước sáu
giờ hoặc tầm đó, tùy vào tình hình giao thông bên ngoài Denver, điều này
cho phép tôi có nhiều thời gian nhưng không đủ cho bài vở trên trường hay
tập trung hoàn thành chúng.
Mấu chốt của những đóa loa kèn cuống tím là đây: nạn nhân thứ hai,
Zoraida Bourret, đã được phát hiện với những đóa hoa này bao quanh đầu
như một vòng cung trong một bức vẽ của Mucha. Hai bàn tay cô được xếp
đan chéo, giữ lấy một cành hoa loa kèn gục xuống ngực.
Mỗi nạn nhân lại có một loài hoa và chúng có ý nghĩa riêng, điều gì đó
gắn liền với họ trong tâm trí của kẻ giết người. Hai ngày trước khi bị sát
hại, Chavi đã đội một vương miện được kết bằng hoa cúc đại đóa lụa và khi
tôi tìm thấy chị, trên tóc chị là những đóa cúc thật. Buổi sáng Phục sinh, khi
Zoraida đang bảo đám em của cô trật tự để chụp ảnh gia đình, cô cũng cài
một đóa loa kèn trên chiếc váy Phục sinh trắng muốt.
Tôi không biết những đóa hoa có ý nghĩa gì với kẻ sát nhân, nhưng tôi
chắc chắn biết rõ rằng Eddison sẽ không quá sợ hãi nếu có bất kỳ gia đình
nào khác nhận được những bưu phẩm như thế này. Dù đến từ một kẻ hâm
mộ hay tên sát nhân, chúng đều có ý nghĩa với tôi.