Tôi đứng bần thần một lúc ở bãi đỗ xe, nhiệt độ lúc này khá thoải mái
với một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi như tôi và chết tiệt, chuyện quái gì
đang xảy ra với tôi thế này khi tôi lại thấy thoải mái cơ chứ?
“Cô bị lạc sao, cô gái?” Một phụ nữ đang đứng dựa vào cửa hông nói với
tôi, khói thuốc lờ mờ cuộn lên từ điếu thuốc trong tay bà.
“Có lẽ vậy,” tôi trả lời và đi về phía bà. “Tôi nghe có người nói về những
ô cửa sổ mới, nhưng…”
“Ồ, đi qua nhà nguyện, cô sẽ thấy chúng.” Bà vẫy tay, vô ý phẩy luôn cả
khói thuốc vào mặt tôi. “Đây, tôi sẽ chỉ cho cô. Một trong những người
thành lập nhà thờ nổi điên lên khi họ xây dựng tòa nhà mới nên ông đã để
lại một phần tiền để xây một nhà nguyện truyền thống. Ông không thích cái
cách nhà thờ bị hiện đại hóa.”
Người phụ nữ dẫn tôi qua cái được gọi là khu công trình phức hợp, tất cả
đều nhìn ra tòa nhà màu vàng xấu xí, nhưng qua đoạn cong của bãi đỗ xe
và một bãi cỏ trải dài, có một tòa nhà được xây bằng gạch đỏ nằm dựa lưng
vào cánh rừng, lạy Chúa, trên đó cũng lắp nhiều kính như gạch vậy, nếu
không nói là còn nhiều hơn.
Người phụ nữ cười với tôi, hoặc là vẻ mặt kinh ngạc của tôi, và vỗ nhẹ
tay lên cửa. “Cửa không khóa đâu, cô gái. Hãy cứ tự nhiên xem chừng nào
cô thích.”
Tôi đặt chiếc cốc đã hết xuống bậc thềm cửa trước và lôi máy ảnh trong
túi ra, rồi đi quanh một vòng bên ngoài nhà nguyện. Hầu hết những ô cửa
sổ còn to hơn cả tôi, tinh xảo và diễm lệ nhưng không hề lộn xộn. Tôi đã
quen với những nhà thờ nơi người ta treo tranh vẽ những bối cảnh và nhân
vật trong Kinh Thánh hoặc hoàn toàn trừu tượng, nhưng ở đây những bức
vẽ đa phần về thiên nhiên. Một bức có núi và mây, trải dài thăm thẳm. Bức
khác có những cuộn gió lốc trắng xóa trên nền hàng chục sắc độ xanh lục
và xanh dương. Ở bức tiếp theo, những vệt nước tạo thành đường cho
những cây lớn cạnh cửa sổ và những bụi hoa.
Giữa những cửa sổ lớn, những tấm phù điêu nhỏ có kích thước gấp đôi
đầu tôi được xếp chồng lên nhau ba tấm một, trông còn truyền thống hơn