Hay một gã đàn ông có thể thoát khỏi bản án để sống phần đời còn lại
trong một cơ sở dưỡng lão đắt đỏ?
Ai cũng bảo tôi phải bình tĩnh, phải đợi để lấy lại công lý.
Ngay cả khi hắn bị tuyên án, ngay cả khi hắn bị xử chung thân
không điều kiện hay thậm chí tử hình, liệu có công bằng hay không?
Chúng tôi phải phô bày vết thương trước tất cả mọi người, phải để vết
thương của mình liên tục chảy máu, phải để ai nấy đều biết rõ mồn
một những gì hắn đã làm với chúng tôi; một bản án sẽ thay đổi những
sự thật này như thế nào?
Công lý kiểu gì mà lại bắt một bé gái mười hai tuổi đứng trước tòa
và một đống máy quay để nói về việc nó bị hiếp dâm?
Nếu họ tìm thấy kẻ đã sát hại Chavi, cô có nghĩ điều đó giúp gì cho
cô không? Hay chỉ là tôi đang tự giễu?
Tôi thật sự đang rất cố gắng để tin vào cái công lý này, nhưng tôi
không thể ngừng nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu cả ba gã Macintosh
đều chết vào đêm đó.
Nếu những ký ức về Chavi không đủ để cô ấy quan tâm tới công lý, tại
sao những người còn lại chúng ta lại cần nó đến thế? Chúng tôi có thể làm
gì với nó?
Tôi không có câu trả lời cho Inara; thậm chí tôi không có câu trả lời cho
chính mình.
Nhưng đôi khi, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu người chết đêm đó là tôi, Chavi là
người ở lại để thương tiếc và thay đổi: Dù biết rằng chị yêu cái tốt, cái đẹp
vô cùng, chừng đó có đủ để chị giữ niềm tin vào công lý?